Một ngày đầu đông, tôi và nhà nghiên cứu văn hóa (NCVH) Lê Văn Tùng thả bộ từng bước chân trên lối xưa Thành Sen với bao hoài niệm về mảnh đất yêu dấu. Trong bàng bạc của nền trời mùa đông, gương mặt ông sáng lên vẻ đẹp của một bậc thức giả vừa thanh tao, mẫn tiệp lại rất gần gũi. Dường như 3 con người đang hòa vào một trong vóc dáng ông: một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động chính trị sắc sảo và một nhà NCVH uyên thâm.
THẦY HIỆU TRƯỞNG TÂM HUYẾT, TÀI ĐỨC VẸN TOÀN
Trong ký ức của tôi cũng như bạn bè thời cấp 2, thầy giáo Lê Văn Tùng thật nghiêm khắc nhưng cũng rất gần gũi, thương yêu học trò. Thầy chỉ dạy thay chúng tôi duy nhất một tiết Tập làm văn, nhưng giọng nói trầm ấm, phong thái đĩnh đạc và bút phê trong cuốn vở bài tập với những lời khen của thầy, tôi vẫn còn nhớ rõ. Giờ chuyện trò với thầy, tôi mới biết, thì ra trước khi làm Hiệu trưởng Trường cấp 1, 2 Bắc Hà (thị xã Hà Tĩnh cũ), thầy đã đi dạy và làm hiệu trưởng ở nhiều nơi.
Thầy Lê Văn Tùng sinh ngày 9/8/1940 tại làng Hương Nao, xã Thạch Tân cũ (nay là phường Hà Huy Tập). Học hết cấp 1, cấp 2 trường làng, sau khi tốt nghiệp Trường cấp 3 Phan Đình Phùng, năm 1961, thầy được Ty Giáo dục Hà Tĩnh phân công vào giảng dạy ở Trường cấp 2 Kỳ Anh (nay thuộc phường Sông Trí), ngôi trường thu hút học sinh 10 xã về học. Hai năm sau, thầy được kết nạp Đảng và năm 1964 được giao làm Hiệu trưởng Trường cấp 2 Kỳ Phú (nay là xã Kỳ Anh). Giai đoạn 1964-1971 là thời kỳ chiến tranh, khó khăn chồng chất. Làm hiệu trưởng ở ngôi trường miền biển ngang mà học trò là con em ngư dân, thầy đã cùng tập thể sư phạm nhà trường đưa một ngôi trường yếu kém thành đơn vị tiên tiến của tỉnh trong nhiều năm liên tục.
MỖI LẦN VÀO TRƯỜNG, ĐỂ TRÁNH MÁY BAY ĐỊCH, PHẢI ĐẠP XE VÀO BAN ĐÊM, TRỜI TỐI NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC BẬT ĐÈN, VÒNG TỪ THẠCH TÂN LÊN THẠCH HƯƠNG, QUA CẨM VỊNH, THƯỢNG TUY, CẨM LẠC (CẨM XUYÊN CŨ) LỘI QUA SÔNG RÁC RỒI VÒNG XUÔI KỲ PHÚ...
“Từ nhà đến Kỳ Phú phải hơn 40 km, mỗi lần vào trường, để tránh máy bay địch, chúng tôi phải đạp xe vào ban đêm, trời tối nhưng không được bật đèn, vòng từ Thạch Tân lên Thạch Hương, qua Cẩm Vịnh, Thượng Tuy, Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên cũ) lội qua sông Rác rồi vòng xuôi Kỳ Phú. Giờ nghĩ lại không hiểu sao mình vẫn đi được” - thầy Tùng nhớ lại.
Tháng 9/1972, thầy được chuyển về làm Hiệu trưởng Trường cấp 2 thị xã Hà Tĩnh. Một ngôi trường mà phải sơ tán đến ở 3 xã: Thạch Tân, Thạch Phú, Thạch Đài (huyện Thạch Hà cũ). Hồi đó, muốn đảm bảo an toàn cho học sinh, trước ngày khai giảng, đích thân Hiệu trưởng và Ban Chỉ huy quân sự thị xã phải đi kiểm tra hào lũy, lán học của các trường, đạp xe đi suốt 1 ngày mới xong. Có khi vừa khai giảng xong đã phải cho học sinh nghỉ học để tránh máy bay địch. Năm 1975, Trường cấp 2 thị xã chia thành hai trường: Trường A (Bắc Hà) và Trường B (Nam Hà), nhập thêm cấp 1. Thầy Tùng làm Hiệu trưởng Trường cấp 1, 2 A thị xã. Để việc dạy và làm quản lý giáo dục tốt hơn, thầy đi học đại học tại chức Khoa Tâm lý giáo dục và Cao đẳng Ngữ văn.
21 năm giảng dạy và làm quản lý giáo dục, thầy Tùng đã để lại những dấu ấn sâu đậm, đẹp đẽ trong nhiều thế hệ giáo viên, học sinh.
Ông Bùi Đức Hạnh, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh mỗi lần nhớ về người hiệu trưởng của mình là thêm một lần cảm phục: “Tôi may mắn bước vào nghề được sống và làm việc bên cạnh thầy Lê Văn Tùng. Những năm cuối thập kỷ 1970, đầu thập kỷ 1980, trên cương vị hiệu trưởng, ông đã thể hiện vai trò cánh chim đầu đầu đàn, xây dựng Trường cấp 1, 2 Bắc Hà trở thành điển hình tiên tiến của toàn ngành. Ông là người giàu tâm huyết nghề nghiệp, quản lý xuất sắc, biết khơi lên sức mạnh của tập thể sư phạm, xã hội hóa giáo dục hiệu quả, là người nguyên tắc nhưng rất gần gũi, tình cảm, nhân nghĩa. Ông là hình ảnh đẹp về một nhà giáo tài đức vẹn toàn”.
NHÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ SẮC SẢO
Không chỉ là một nhà quản lý giáo dục giỏi, thầyTTùng còn là một nhà hoạt động chính trị mực thước, sắc sảo, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thị xã Hà Tĩnh và tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1982, nhà giáo Lê Văn Tùng - Ủy viên BCH Thị ủy được chuyển sang làm Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Hà Tĩnh, rồi được giao trọng trách Phó Bí Thường trực Thị ủy từ tháng 9/1986 đến tháng 9/1991 và là đại biểu HĐND tỉnh Nghệ Tĩnh.
Năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh tách từ Nghệ Tĩnh, bộn bề khó khăn, thiếu thốn. Với vai trò là ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, nhờ sự nhạy bén về chính trị, tư duy sắc sảo, khả năng tổng hợp, bao quát tốt và sự cẩn trọng trong viết lách cộng với ý thức thâm nhập thực tế để nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người dân, trong 10 năm làm việc tại cơ quan thường trực HĐND tỉnh, thầy Lê Văn Tùng đã tham mưu, giúp việc cho các vị chủ tịch, phó chủ tịch HĐND tỉnh, cùng HĐND tỉnh ban hành nhiều chính sách liên quan đến quốc kế dân sinh của tỉnh nhà, tạo sự đồng lòng quyết tâm trong toàn dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh.
Nhiều vị đại biểu HĐND, cử tri tỉnh nhà một thời vẫn còn lưu giữ ấn tượng về một vị Ủy viên Thường trực phong cách đĩnh đạc, chỉn chu, giọng nói khúc chiết và truyền cảm, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân qua các kỳ họp, tiếp xúc cử tri cũng như đưa nghị quyết Quốc hội, HĐND tỉnh vào cuộc sống.
“NGUYỆN LÀM PHIẾN VÁN NHỎ TRÊN CHIẾC CẦU NỐI QUÁ KHỨ VỚI TƯƠNG LAI”
Nghỉ hưu năm 2001, cột mốc ấy với nhà giáo, nhà hoạt động chính trị Lê Văn Tùng đánh dấu chặng đường mới không có điểm kết thúc khi ông bắt tay vào công việc nghiên cứu văn hóa (NCVH), lĩnh vực thầy yêu thích từ lâu. Những chuyến đi thực tế tại các địa phương, bên cạnh công việc chính, thầy còn tranh thủ tìm hiểu, sưu tầm, ghi chép, tích lũy tri thức văn hóa dân gian, lịch sử, địa lý, phong tục tập quán, nguồn cội, những nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa của các làng quê…
Đặc biệt, miền quê Hương Nao chôn rau cắt rốn, nơi thầy đã sống thời thơ ấu êm đềm, tuổi thanh niên phơi phới và là nơi đi về suốt cả cuộc đời cứ luôn thao thức, sống động trong ông, thúc giục thầy viết, tìm tòi, nghĩ suy. Những cuộc gặp gỡ, đàm đạo với các nhà NCVH Thái Kim Đỉnh, Võ Hồng Huy, Lê Trần Sửu… càng thổi bùng trong thầy khao khát được đi sâu vào địa hạt NCVH, ngược dòng thời gian tìm về quá khứ, cùng khai thác các vỉa tầng văn hóa của cha ông, làm lấp lánh thêm những “hạt ngọc” đang bị phủ mờ bởi lớp bụi thời gian.
“Tôi viết để tri ân quê hương và viết để giúp lớp sau khỏi quên mất nguồn cội ban đầu của làng, như lời một nhà dân tộc học “muốn góp một phiến ván nhỏ vào chiếc cầu dài nối quá khứ với tương lai”. Càng viết tôi càng thích thú, say mê. Quá trình nghiên cứu, tôi vừa đọc, vừa học. Đọc được tiếng nói và những suy tư của các cụ ngày xưa. Học được cổ nhân bao nhiêu cái hay, cái đẹp” - thầy Lê Văn Tùng trải lòng.
Gần 25 năm lao động không ngừng nghỉ, đến nay, ông Tùng đã xuất bản 9 đầu sách, trong đó nổi bật nhất trên lĩnh vực NCVH là các cuốn: “Về nguồn” (NXB Dân Trí, 2012), “Làng cổ Hương Nao” (NXB Hội nhà văn, 2013), “Địa chí huyện Thạch Hà” (viết chung - NXB Chính trị Quốc gia, 2015), “Địa chí huyện Hương Sơn” (viết chung - NXB Lao động, 2015), “Theo dấu thời gian” (NXB Đại học Vinh, 2024)... Ông còn xuất bản tập thơ “Thời gian” (NXB Đại học Vinh, 2017).
Càng đi vào lãnh địa NCVH, thầy càng dồi dào về tri thức, cẩn trọng về tư liệu, phương pháp tổng hợp, giới thiệu càng khoa học, lớp lang, dễ hiểu và câu chữ ông sáng tạo càng nhuần nhụy, thấm đẫm ân tình. Tôi đặc biệt yêu thích cuốn “Làng cổ Hương Nao” và “Theo dấu thời gian”. Đọc sách của thầy, tôi vỡ vạc ra nhiều điều. Tôi cảm nhận hơn 60 năm xa quê, Hương Nao trong thầy vẫn vẹn nguyên cả một trời kỷ niệm, được tái hiện rõ mồn một, sống động, từ bờ tre mái rạ, hình sông thế núi, đền miếu, đến cả những dáng người, tên người, câu hò điệu ví, nét ăn ở, phong tục tập quán, nông cụ sản xuất v.v... Mỗi trang viết là mỗi “thước phim” yêu dấu về làng mà thầy gửi cho đời sau. Cuốn “Theo dấu thời gian” khiến tôi ngỡ ngàng, tâm đắc, nhất là khi đọc các bài viết: “Sông Dà - nguồn khai khoa tiến sĩ” (lâu nay người ta quen gọi sông Già); “Sông Cày - Dòng chảy văn vật”; “Ngàn Sâu, một con sông hay chỉ là thượng nguồn” trong “Phần thứ hai: Sông biển quê ta”.
CÓ NHỮNG NGƯỜI BIẾT XÓT XA, TIẾC “HẠT NGỌC CỦA ĐỜI”, ĐÃ BỎ CÔNG THU LƯỢM ĐƯỢC PHẦN NÀO HAY PHẦN ẤY, MONG GIỮ LẠI CHO CON CHÁU MAI SAU. ÔNG BẠN LÊ VĂN TÙNG LÀ MỘT NGƯỜI NHƯ VẬY.
Nhà giáo Nhân dân Bùi Thân, người thầy và là người đồng nghiệp của thầy Lê Văn Tùng nhận xét: “Đọc Theo dấu thời gian, chúng ta càng thấm thía hơn các giá trị lịch sử của một vùng quê, và càng yêu mến hơn vùng “non nước Hồng La” đầy nắng gió và huyền thoại này”. Nhà NCVH Thái Kim Đỉnh lúc sinh thời đã dành cho thầy Lê Văn Tùng những lời vàng ngọc: “Có những người biết xót xa, tiếc “Hạt ngọc của đời”, đã bỏ công thu lượm được phần nào hay phần ấy, mong giữ lại cho con cháu mai sau. Ông bạn Lê Văn Tùng là một người như vậy”.
Những tác phẩm của thầy đã khơi dậy tình yêu quê hương trong nhiều người dân Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Đình Trung (phường Thành Sen) chia sẻ: “Tôi rất thích các bài viết, những cuốn sách của ông Tùng. Những ý tứ tác giả gửi vào đó rất sâu sắc, đi sâu vào lòng người, nhất là những bài viết về quê hương, giúp người đọc hiểu hơn truyền thống văn hóa của cha ông”.
85 tuổi nhưng dường như nhà NCVH Lê Văn Tùng không già đi mà luôn trẻ trung trong phong cách, lối sống, tư duy. Mỗi ngày, thầy vẫn đều đặn bên chiếc bàn làm việc cùng bàn phím, tranh thủ thời gian để phục hồi vốn cổ khỏi bị thất truyền, mai một. Thầy có một gia đình 4 thế hệ hạnh phúc, con cháu đều trưởng thành, khôn lớn, giỏi giang. 3 con trai làm việc ở các sở, ngành và doanh nghiệp, con gái Lê Thị Mỹ Tân nối nghiệp bố, hiện là giáo viên môn Ngữ văn, Tổ trưởng Tổ xã hội Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen). Người bạn đời chung thủy của thầy - bà Nguyễn Thị Chỉ (SN 1942) người làng Hương Nao xưa, nay là giáo viên tiểu học nghỉ hưu vẫn sớm hôm cùng thầy chia ngọt sẻ bùi, vui cùng những thành quả lao động của chồng. Ngôi nhà nhỏ nằm khiêm nhường bên con phố Lý Tự Trọng tấp nập. Sau cánh cổng nhỏ ấy, có một người vẫn đang lặng lẽ “theo dấu thời gian”, tìm kiếm những vỉa tầng văn hóa bị khuất lấp.
TÔI LẠI MUỐN VIẾT TIẾP VỀ NHỮNG VÙNG QUÊ CỔ CỦA TỈNH NHÀ, NƠI CÒN CHỨA BIẾT BAO ĐIỀU THÚ VỊ.
“Đến đây, tôi có thể nghỉ được rồi, nhưng khi thực hiện chủ trương bỏ cấp huyện, sáp nhập xã, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bên cạnh những thành tựu lớn mà sự đổi mới này mang lại thì địa danh, địa giới… nhiều địa phương sẽ không còn nữa, mà ở đó lại là những không gian văn hóa thiêng liêng một thời. Bởi vậy, tôi lại muốn viết tiếp về những vùng quê cổ của tỉnh nhà, nơi còn chứa biết bao điều thú vị” - ông Tùng chia sẻ.
Chia tay thầy giáo cũ, nhà hoạt động chính trị, nhà NCVH khả kính, tôi và đồng nghiệp thầm ước nguyện: “Mong thầy luôn mạnh khỏe để những dự định của thầy sớm thành hiện thực”.
BÀI, ẢNH: MINH HUỆ - THIÊN VỸ
THIẾT KẾ: HUY TÙNG