Những cảm tử quân phá bom ở ngã ba huyền thoại

(Baohatinh.vn) - 55 năm đã trôi qua nhưng trong ký ức những người công nhân giao thông, thanh niên xung phong anh hùng, chuyện phá bom, mở đường máu cho đường thông, xe ra tiền tuyến ở Ngã Ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) như vừa mới hôm qua.

VIDEO: Anh hùng LLVT Nhân dân Uông Xuân Lý chia sẻ khoảnh khắc ủi quả bom nằm ngang cầu Tối.

Sẵn sàng hy sinh để đường thông, xe tiến

Dẫu đã lâu không trở lại chiến trường xưa nhưng khi xe chúng tôi vừa đến nơi, Anh hùng LLVT Nhân dân Uông Xuân Lý (SN 1940, sống tại TP Hà Tĩnh) đã nói ngay: “Cầu Tối đây rồi!”. Chiếc cầu nhỏ này chỉ chừng 8m bắc qua khe sâu, cách Ngã ba Đồng Lộc khoảng 400m trên cung đường trọng điểm.

Những cảm tử quân phá bom ở ngã ba huyền thoại

Ngã ba Đồng Lộc hôm nay

Những cảm tử quân phá bom ở ngã ba huyền thoại

Đường Đồng Lộc - đường Khe Giao năm 1968. Ảnh: Tư liệu.

Nơi đây, bom đạn địch rải xuống dày đặc và hầu hết là bom tấn. Cũng chính nơi đây, 2 liệt sĩ Lê Đăng Dương và Võ Xuân Tài đã hy sinh trong lúc phá bom, thi thể hòa cùng đất đá. Thương tiếc các anh, ngày ấy đồng đội đặt tên là cầu Dương - Tài. Với ông Lý, mỗi bước chân đi qua đây đều chứa chan kỷ niệm. Ký ức hiện về rõ rệt.

Những cảm tử quân phá bom ở ngã ba huyền thoại

Anh hùng Uông Xuân Lý chia sẻ về những năm tháng chiếu đấu ác liệt tại ngã ba Đồng Lộc.

Anh hùng Uông Xuân Lý chia sẻ: “Lúc ở Đồng Lộc, tôi 28 tuổi, có nhiều kinh nghiệm lái máy nên được ngành GTVT giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ Máy gạt (cũng có người gọi máy xúc, máy ủi). Một ngày cuối tháng 6/1968, địch rải bom vào lúc 6h chiều. Tổ máy được lệnh của Ban Đảm bảo giao thông tỉnh bằng mọi giá phải mở đường máu, xúc quả bom nằm ngang cầu Tối để chuẩn bị cho đoàn xe 100 chiếc qua Hà Tĩnh đêm nay.

Quả bom này Vương Đình Nhỏ đã cho máy rà mà không nổ. Tình hình gấp gáp vì xe đã đến Đức Thọ, không đủ thời gian để công binh phá; nhiều người xung phong nhận nhiệm vụ nhưng bị tôi gạt đi với lý do tôi chưa có gia đình, nếu hy sinh cũng không có gì vướng bận. Hơn nữa, tôi là đảng viên, phải xung phong đi đầu. Anh em trong tổ và TNXP đã sắp sẵn 2 hàng để tiễn tôi, chuẩn bị cấp cứu nếu bị thương.

Những cảm tử quân phá bom ở ngã ba huyền thoại

Anh hùng Uông Xuân Lý thăm lại những chứng tích năm xưa.

Tôi dặn: Nếu máy hỏng, người bị thương, đưa người đi cấp cứu, đưa máy thứ 2 lên thay để làm cho kịp. Nếu vấp vào mà bom nổ, người hy sinh, đưa người ra để đó, dùng máy san lấp hố bom cho xe đi, làm sao trong đêm phải cho xe qua Đồng Lộc xong.

Ngồi vào xe, tôi chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, đầu óc căng thẳng, mồ hôi như tắm. Trong ánh sáng lờ mờ của màn đêm, tôi xác định, nếu thấy chớp sáng lên, sẽ lùi xe lại. Cách quả bom chừng 50m, tôi cứ cho xe tiến lên rồi lùi lại, cứ thế mất hơn 1 giờ mới đến gần nó, tiếp xúc với tiêu bom. Xác định là bom nổ chậm, tôi khéo léo gạt đất cho cao, điều khiển lưỡi xúc sâu xuống đất, tránh tiếp xúc với bom, cuối cùng khi chạm bom, tôi nhanh chóng hất nó ra xa chừng 20m, gạt số lùi xe. Về đến nơi, không còn chút sức lực, tôi ngất lịm đi. Đoàn xe nhanh chóng đi qua… Xe chạy được mấy chuyến bom mới nổ”.

Những cảm tử quân phá bom ở ngã ba huyền thoại

Con đường huyết mạch năm xưa nay nhà cửa đã mọc lên san sát

Khác với dáng vẻ nhanh nhẹn của Anh hùng Uông Xuân Lý, lần này trở lại chiến trường xưa, Anh hùng Lao động Nguyễn Tri Ân (SN 1945, sống tại TP Vinh, Nghệ An) - “vua” phá bom của lực lượng TNXP bước đi chậm rãi hơn, ít nói hơn.

Những cảm tử quân phá bom ở ngã ba huyền thoại

Anh hùng Nguyễn Tri Ân. Ảnh: Huy Tùng

Vậy nhưng, khi vào đến khu vực hố bom chứng tích, nhìn những quả bom hiện vật với con mắt “nhà nghề”, anh nói ngay: “Đây là quả bom nổ chậm nửa tấn - 500 bảng Anh, kia là loại từ trường vừa hẹn giờ, vừa nổ chậm.

Kẻ thù muốn chặt đứt tuyến đường huyết mạch nên nhiều lúc vừa ném bom phá xong, chúng ném bom từ trường, bom nổ chậm để làm tắc đường. Bom nổ chậm có 2 loại: loại hẹn giờ nặng 500 kg, khi nổ đào sâu phá rộng, có thể nổ bất thường; loại không hẹn giờ có từ trường nặng 250 kg, khi nổ phá cạn, gây sát thương. Loại này sắt thép đi qua có từ trường là nổ”.

Những cảm tử quân phá bom ở ngã ba huyền thoại

Anh hùng Nguyễn Tri Ân cùng các nữ đồng đội trở lại chiến trường xưa

Nguyễn Tri Ân gia nhập TNXP từ tháng 7/1965 đến tháng 11/1974 đã có mặt trên khắp các tuyến đường chiến lược. Anh là công nhân chuyên cắm tiêu, rà phá bom nổ chậm thuộc C3, Tổng đội TNXP 55; khi ở Khe Út, Khe Giao, khi ở Ngã ba Đồng Lộc, ngày đêm giáp mặt, chống chọi với cái chết để đảm bảo thông đường, thông xe.

Qua 293 trận bom của địch, bị bom vùi 15 lần nhưng anh không rời trận địa. Anh đã từng ôm bộc phá để phá bom nổ chậm, tự chế tạo ra dụng cụ phá bom. Dù bom loại gì, rơi ở đâu, anh đều phá được trong khoảng thời gian rất nhanh. Anh hùng Nguyễn Tri Ân đã rà phá được 545 quả bom các loại.

Những cảm tử quân phá bom ở ngã ba huyền thoại

Anh hùng Lao động Nguyễn Tri Ân và Anh hùng LLVT La Thị Tám bên bia ghi danh các liệt sỹ ở Đài tưởng niệm các liệt sỹ ngành GTVT tại Ngã ba Đồng Lộc

Anh hùng Nguyễn Tri Ân nhớ lại: “Mệt nhất là những khi trời mưa gió, khe suối lầy lội, nước ngập dưới hố bom mà phải kịp thời đến cắm tiêu đánh dấu để rà phá. Tiêu thì chỉ là thanh tre, khi thọc xuống, nghe lộc cộc là biết bom rồi. Bom nằm dưới nước sâu khi rà nhiều lần không nổ phải lặn ngụp xuống, gói 4 kg thuốc nổ TNT, nối với đoạn dây 2m, tra kíp nổ, bới đất gần đuôi quả bom, đốt lửa đầu dây, đặt mìn vào bên đuôi bom, mìn nổ làm bom nổ luôn”.

Những “bóng hồng” phá bom nơi “yết hầu” giao thông khốc liệt

Những tháng ngày cao điểm ở khu vực Ngã ba Đồng Lộc, lượng bom địch thả xuống quá dày đặc, lực lượng công binh phá bom của ngành GTVT, Tỉnh đội, Quân khu 4 không kham hết việc nên Tổng đội TNXP 55 phải lập ra một Tiểu đội công binh phá bom (A cảm tử) do Nguyễn Đình Cứ làm A trưởng. Các đại đội TNXP cũng đều có tổ công binh phá bom.

Đáng nói, nhiều người trong đó là nữ. Các chị không chỉ cắm tiêu bom mà còn trực tiếp rà phá bom.

Những cảm tử quân phá bom ở ngã ba huyền thoại

Cựu nữ TNXP (từ trái sang: Bùi Thị Tịnh, Lê Thị Hồng, Nguyễn Thị Bé) tham quan hiện vật chiến tranh được lưu giữ tại Bảo tàng Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Huy Tùng.

Trở lại Đồng Lộc lần này, chúng tôi được gặp chị Bùi Thị Tịnh (SN 1950, sống ở TP Hà Tĩnh) và chị Nguyễn Thị Bé (SN 1948, sống ở TP Vinh, Nghệ An). Cả hai chị tóc đều đã nhuốm màu thời gian, bước đi khó nhọc nhưng khi về lại chiến trường xưa thì vẫn hào hứng, sôi nổi như ngày nào. Các chị là thành viên A cảm tử gồm 11 người (6 nữ, 5 nam).

Nhiệm vụ của tiểu đội là hằng ngày đứng trên 2 đài quan sát, 1 ở núi Mòi, Đồng Lộc (nơi trước đó chị La Thị Tám đã đứng 200 ngày đêm) và 1 ở ngọn đồi xã Xuân Lộc để đếm, cắm tiêu những quả bom chưa nổ và rà phá. Tiểu đội được chia làm 2 tổ: tổ cắm tiêu và tổ rà phá. 6 cô gái của tiểu đội lúc đó đều xinh đẹp, khỏe mạnh, chưa lập gia đình và rất dũng cảm, gan dạ.

Các chị được A trưởng hướng dẫn vào bãi bom chỉ tiếp xúc trong ít phút rồi ra ngay, kể cả ép bộc phá vào bom. Dụng cụ quan sát thì có ống nhòm, cắm tiêu có cọc tiêu màu trắng, dụng cụ rà phá có nam châm, dây ni-lon. Nếu bom từ trường dùng các dụng cụ đó để rà không phá được thì phải dùng bộc phá 1-2 kg để phá. Quá trình thử nghiệm, tiểu đội đã tìm ra cách để bom nổ, đó là ép thuốc vào thân quả bom, cách 20 cm đầu cánh bom, vì đó là chỗ mỏng nhất, như thế vừa phá được bom, vừa lấy được thuốc.

Chị Bùi Thị Tịnh vẫn còn nhớ như in những ngày tháng đầy ác liệt nhưng rất đỗi hào hùng của tuổi trẻ: “Thấy bạn bè vào TNXP, tôi cũng xin đi nhưng bố tôi không cho, có lẽ ông sợ con gái ra chỗ bom đạn. Với quyết tâm không gì cản được, tôi trốn lên xã Thạch Xuân (Thạch Hà), ở mấy ngày rồi đi luôn.

Vào TNXP, tôi được về C552, sống cùng Tiểu đội 4 của Võ Thị Tần ở xã Phú Lộc. Tháng 5/1968, khi vào Đồng Lộc, tôi được chuyển sang A công binh. Chúng tôi phải quan sát khắp nơi ở và nơi tổng đội làm đường để cắm tiêu, rà phá bom. Lúc đó Ngã ba Đồng Lộc trống trải, tan hoang, bom dày đặc. Đối mặt với bom đạn hằng ngày nhưng tôi không biết sợ là gì, vẫn vui vẻ làm nhiệm vụ được phân công”.

Những cảm tử quân phá bom ở ngã ba huyền thoại

Bà Nguyễn Thị Bé dâng hương tưởng nhớ 10 nữ Anh hùng TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Huy Tùng

Nhìn gương mặt, nụ cười của các anh, các chị nay đã bước sang tuổi thất tuần, bát tuần vẫn rạng rỡ vui tươi, chúng tôi bỗng thấy lòng ấm áp, tin yêu lạ kỳ.

Họ, có người là anh hùng, cũng có người giản dị chỉ là cựu TNXP, có người sống đề huề, sung túc, cũng có người đang vất vả, khó khăn, song, ai nấy đều lạc quan, yêu đời, như thể, chuyện đối mặt với cái chết nơi ngã ba trọng điểm ác liệt một thời chỉ là chuyện nhỏ. Với họ, Ngã ba Đồng Lộc là ngôi nhà lớn để họ và đồng đội trở về mỗi dịp tháng 7.

Chủ đề 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

Đọc thêm

Những "nhân chứng thép" kể chuyện Đồng Lộc

Những "nhân chứng thép" kể chuyện Đồng Lộc

Mỗi hiện vật tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) không chỉ là chứng tích, mà còn là những trang sử sống động giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay.
Chiến thắng Đồng Lộc - sức sống từ những giá trị lịch sử

Chiến thắng Đồng Lộc - sức sống từ những giá trị lịch sử

58 năm sau Ngày Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), những giá trị lịch sử được bồi đắp trên "tọa độ lửa" năm xưa vẫn vẹn nguyên sức sống. Từ ký ức về một thời oanh liệt, Đồng Lộc hôm nay tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến và khát vọng dựng xây quê hương trong các thế hệ.
Podcast tản văn: Hương biển Thiên Cầm

Podcast tản văn: Hương biển Thiên Cầm

Với nhiều người, biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) là miền ký ức mang một "hương biển" khác lạ, dẫu không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận bằng tất cả yêu thương và hoài niệm.
Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Không cần thiết bị hiện đại hay kỹ năng chuyên nghiệp, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đang dùng điện thoại thông minh để sáng tạo những video về biển, con người và đặc sản quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh.
Đi chợ Đạo "săn" mực nháy bãi ngang

Đi chợ Đạo "săn" mực nháy bãi ngang

Chợ Đạo ở xã Đồng Tiến là điểm giao thương quen thuộc của ngư dân vùng biển bãi ngang Hà Tĩnh. Mùa mực, chợ Đạo trở nên nhộn nhịp hơn với những gian hàng ngập tràn mực nháy.
Di sản Truyện Kiều và khát vọng định vị tọa độ văn hóa quốc gia

Di sản Truyện Kiều và khát vọng định vị tọa độ văn hóa quốc gia

Hà Tĩnh không chỉ là vùng đất học mà còn là nơi lưu giữ một trong những di sản văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc - Truyện Kiều và cuộc đời Đại thi hào Nguyễn Du. Làm thế nào để chuyển hóa nguồn tài nguyên ấy thành động lực phát triển kinh tế, đưa Hà Tĩnh trở thành một tọa độ văn hóa trên bản đồ công nghiệp văn hóa quốc gia? Đó là bài toán đang được đặt ra từ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Ngược dòng ký ức về "tọa độ lửa" Bãi Dừa

Ngược dòng ký ức về "tọa độ lửa" Bãi Dừa

Từng là "tọa độ lửa" trong kháng chiến, Khu di tích lịch sử Bãi Dừa (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) đã trở thành một "địa chỉ đỏ", góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.
Theo chân Tráng A Chu khám phá làng biển Hà Tĩnh

Theo chân Tráng A Chu khám phá làng biển Hà Tĩnh

Là người xây dựng mô hình du lịch cộng đồng đạt Giải thưởng Homestay ASEAN, Tráng A Chu đã có chuyến trải nghiệm tại CBT biển Thịnh Lộc (xã Lộc Hà). Những cảm nhận của anh mở ra góc nhìn mới về tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở Hà Tĩnh.
Trải nghiệm đồi chè Hương Đô

Trải nghiệm đồi chè Hương Đô

Không chỉ tạo thu nhập ổn định cho người dân, những đồi chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) còn là điểm hẹn của nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Từ di sản danh nhân Lê Quảng Ý đến khát vọng dựng xây Hoành Sơn hôm nay

Từ di sản danh nhân Lê Quảng Ý đến khát vọng dựng xây Hoành Sơn hôm nay

Tưởng niệm 500 năm ngày mất Tiến sĩ Lê Quảng Ý là dịp nhìn lại những giá trị bền vững mà các bậc tiền nhân để lại cho quê hương đất nước. Từ di sản hiếu học ấy, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) hôm nay đang tiếp nối hành trình dựng xây bằng tư duy phát triển gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa.
Tôi kể chuyện ẩm thực Hà Tĩnh bằng vị giác

Tôi kể chuyện ẩm thực Hà Tĩnh bằng vị giác

Hơn 15 năm gắn bó với nghề, anh Phan Thanh Sơn (SN 1989, phường Thành Sen, Hà Tĩnh), hiện là bếp trưởng Nhà hàng Cá Gỗ, luôn xem mỗi món ăn là một cách để gìn giữ và lan tỏa hương vị ẩm thực Hà Tĩnh đến với thực khách.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!