Mỗi sớm mai, trong căn nhà nhỏ ở thôn Bộc Nguyên (xã Cẩm Duệ), bà Nguyễn Thị Tài (SN 1935) lại lặng lẽ thắp nén hương lên bàn thờ chồng là liệt sĩ Nguyễn Sỹ Niên (SN 1934). Gần 60 năm trôi qua, điều khiến bà đau đáu nhất đó là chưa tìm được nơi người chồng nằm lại để gia đình có thể đón ông trở về với quê hương.
Dẫu năm nay đã bước sang tuổi 91, bà Tài vẫn nhớ như in từng dấu mốc trong cuộc đời của hai vợ chồng. Bà kể, năm 1956, hai người nên duyên vợ chồng. Một năm sau, con gái đầu lòng chào đời, mang đến niềm hạnh phúc giản dị cho đôi vợ chồng trẻ. Thế nhưng, những tháng ngày bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Năm 1960, ông Niên lên đường nhập ngũ, người đi mang theo lời hẹn ngày trở về, còn người ở lại gửi theo biết bao điều còn chưa kịp nói.
Đến năm 1963, ông Niên được về phép. Và sau lần gặp này, bà Tài sinh thêm được một người con trai. Những năm sau đó, cuộc sống của bà gắn với ruộng đồng và những lá thư từ chiến trường. Trong những dòng chữ ngắn ngủi ấy là lời hỏi thăm vợ con, là niềm tin vào ngày đất nước hòa bình, cũng là nguồn động viên để người vợ trẻ vượt qua những tháng ngày mòn mỏi ngóng chờ.
Thế nhưng, đến năm 1966, bà Tài như chết lặng khi nhận giấy báo tử, báo tin ông Nguyễn Sỹ Niên đã hy sinh tại mặt trận phía Nam. Cuộc chờ đợi ngày đoàn tụ khép lại bằng tờ giấy báo tử và nỗi đau không gì bù đắp được. Cho đến hôm nay, mỗi khi nhớ về ngày cầm trên tay tờ giấy báo tử ấy, bà Tài vẫn không kìm được sự nghẹn ngào.
"Tôi cứ nghĩ ông ấy đi rồi sẽ trở về như lời đã hẹn. Vậy mà điều trở về lại là tờ giấy báo tử. Hàng chục năm qua, tôi luôn đau đáu một nỗi niềm, không biết ông ấy đang nằm lại nơi đâu" - bà Tài xúc động.
Ngày chồng hy sinh, bà Tài mới ngoài 30 tuổi, những năm tháng sau đó là chuỗi ngày bà lặng lẽ tần tảo nuôi các con nên người, gói nỗi nhớ vào từng công việc thường nhật. Chỉ có một điều chưa bao giờ nguôi trong lòng bà, đó là chưa biết nơi người chồng yên nghỉ.
Theo hồ sơ liệt sĩ, ông Niên được an táng tại khu vực riêng của đơn vị gần mặt trận phía Nam. Tuy nhiên, giấy báo tử chỉ ghi thông tin rất sơ lược, không có địa danh cụ thể hay sơ đồ phần mộ nên nhiều năm qua gia đình vẫn chưa thể xác định nơi ông yên nghỉ. Những ngày này, khi biết tin Đảng, Nhà nước và các cấp đang triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", niềm hy vọng trong bà lại được nhen lên.
"Tôi già rồi, chẳng mong gì cho riêng mình nữa. Chỉ mong còn đủ sức khỏe để chờ đến ngày ông ấy được trở về với quê hương, con cháu cũng vơi đi nỗi nhớ, còn tôi thì nhẹ lòng vì đã trọn nghĩa với chồng” - bà Tài trải lòng.
Với bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1944, thôn Thanh Tiến, xã Mai Phụ), hơn 60 năm trôi qua nhưng ký ức về ngày tiễn chồng là ông Trịnh Quang Giang (SN 1942) lên đường làm nhiệm vụ vào năm 1965 vẫn còn nguyên vẹn. Ngày chia tay ấy, người vợ trẻ chỉ nghĩ đó là sự xa cách của những năm tháng chiến tranh, rồi khi đất nước hòa bình, chồng sẽ trở về.
Thế nhưng, ngày đoàn tụ bà hằng mong đợi đã không bao giờ đến. Tháng 3/1968, gia đình lặng người khi nhận giấy báo tử, báo tin ông Trịnh Quang Giang hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Điều khiến bà Xuân canh cánh suốt hàng chục năm qua không chỉ là nỗi nhớ người chồng đã ngã xuống mà còn bởi gia đình vẫn chưa biết nơi ông yên nghỉ.
Từ những thông tin ít ỏi còn lưu trong hồ sơ liệt sĩ, gia đình đã nhiều lần tìm về Quảng Trị, dò hỏi đồng đội cũ, gửi đơn đến các cơ quan chức năng với hy vọng có thêm một manh mối. Mỗi chuyến đi đều bắt đầu bằng hy vọng, nhưng kết thúc vẫn là những lần trở về trong lặng lẽ.
"Mỗi lần xem trên tivi có gia đình tìm được hài cốt liệt sĩ, tôi mừng lắm. Mừng vì thêm một người lính được trở về với quê hương. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi, không biết bao giờ đến lượt gia đình mình. Chỉ mong trước khi nhắm mắt, tôi còn được nhìn thấy ông ấy trở về, để con cháu có nơi hương khói, còn tôi cũng trọn một lời hẹn với người chồng đã khuất" - bà Xuân tâm sự.
Năm tháng có thể làm bước chân họ chậm lại, mái tóc bạc đi, nhưng không thể làm phai nhạt tình nghĩa mà những người vợ liệt sĩ dành cho người chồng đã ngã xuống. Gần suốt một đời người, bà Tài, bà Xuân ngày ngày vẫn lặng lẽ gìn giữ ký ức, vun vén gia đình, nuôi con khôn lớn. Sự thủy chung ấy không chỉ là tình cảm vợ chồng son sắt, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Bà Trương Thị Lượng - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: "Những người vợ liệt sĩ đã dành cả cuộc đời để gìn giữ ký ức về người chồng đã hy sinh. Sự thủy chung, đức hy sinh và nghị lực của họ không chỉ là tình cảm của một người vợ đối với chồng mình, mà còn là sự tiếp nối, gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ giúp người đã khuất được trở về với quê hương, mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau, hoàn thành tâm nguyện của những người thân đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều thập kỷ".
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, chiến tranh chỉ còn trong ký ức, nhưng với nhiều người vợ liệt sĩ, hành trình chờ đợi vẫn chưa khép lại. Họ vẫn lặng lẽ giữ trọn lời hẹn với người đã khuất, gửi gắm niềm tin vào ngày các anh được trở về với quê hương sau bao năm nằm lại nơi chiến trường.
Hà Tĩnh có 26.656 liệt sĩ, trong đó 12.552 liệt sĩ hiện chưa xác định được phần mộ. Phía sau những con số ấy là hàng nghìn gia đình và người thân vẫn mòn mỏi chờ đợi, mong một ngày tìm được nơi người thân yên nghỉ để đón các anh trở về với quê hương.