Khi hy vọng bắt đầu từ những cử động nhỏ
Gần 14h, phòng tập vận động của Khoa Vật lý trị liệu, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã đông người. Tiếng máy móc, tiếng bước chân, tiếng động viên của kỹ thuật viên hòa vào nhau. Người tập tay, người tập chân, người miệt mài với những động tác tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi rất nhiều nỗ lực.
“Cố lên. Thêm một bước nữa!”
Tiếng kỹ thuật viên vang lên giữa phòng tập.
Với những người bình thường, đó có thể chỉ là một bước đi rất đỗi quen thuộc. Nhưng với những bệnh nhân đang tập phục hồi chức năng, để có được một bước chân đôi khi là cả một hành trình dài. Mỗi ngày, họ phải lặp đi lặp lại những động tác quen thuộc, cố gắng đánh thức từng phần cơ thể và từng chút lấy lại khả năng vận động.
Hai tay bám chặt vào vai mẹ, cậu bé 14 tuổi Trần Huy Hoàng (xã Lộc Hà) nhấc từng chân về phía trước. Bước chân chậm, còn vụng về. Có lúc cơ thể chao đảo, Hoàng phải dừng lại lấy thăng bằng rồi tiếp tục bước dưới sự hướng dẫn của kỹ thuật viên. Với Hoàng, mỗi bước chân hôm nay là kết quả của gần 3 tháng kiên trì tập luyện, đồng thời cũng mở ra hy vọng về một ước mơ tưởng như đã khép lại.
Sau khi phẫu thuật u não tại Hà Nội, Hoàng trở về nhà với di chứng liệt tay và chân. Tay trái không thể cầm nắm, chân không thể tự bước đi. Chiếc xe lăn trở thành phương tiện giúp em di chuyển, còn giấc mơ trở lại trường học tưởng chừng phải tạm gác lại. Theo các y, bác sĩ, tình trạng liệt của Hoàng khá nặng và để phục hồi cần một quá trình lâu dài. Mỗi ngày, em phải thực hiện nhiều bài tập nhằm từng bước cải thiện khả năng vận động.
Khao khát được trở lại trường lớp, được gặp thầy cô và bạn bè trở thành động lực để Hoàng không bỏ cuộc. Em kiên trì đến phòng tập, thực hiện từng động tác theo hướng dẫn của kỹ thuật viên. Từ chỗ không thể tự đứng, Hoàng đã có thể đứng vững hơn và tập bước đi; bàn tay cũng bắt đầu có những chuyển động.
Nhìn con trai bước đi tập tễnh, chị Nguyễn Thị Mai không giấu được sự xúc động: “Sau khi phẫu thuật ở Hà Nội, các bác sĩ hướng dẫn cho cháu về tập phục hồi chức năng. Khi mới vào đây, tay trái và chân của cháu đều không thể cầm nắm, đi lại.
Vậy mà sau gần 3 tháng, với sự đồng hành, hướng dẫn của các y, bác sĩ, giờ cháu đã bắt đầu đi lại và tay dần có thể cử động được. Đây là điều mà tôi chưa dám nghĩ đến. Giờ đây, mong ước được sớm trở lại trường lớp, với thầy cô, bạn bè của cháu lại tiếp tục được thắp lên”.
Ở một góc khác của phòng tập, bà Nguyễn Thị Lan (SN 1949, xã Thạch Hà) chậm rãi thực hiện từng động tác theo hướng dẫn của kỹ thuật viên. Mắc thoái hoá khớp gối kèm hội chứng liệt nửa người, việc cử động đối với bà trở nên khó khăn. Muốn đứng dậy, bước đi, bà đều cần người dìu.
Thời gian qua, cuộc sống của người phụ nữ gần 80 tuổi phần lớn phụ thuộc vào con cái và sự hỗ trợ của các y, bác sĩ tại bệnh viện. Những bài tập tưởng như đơn giản với người bình thường lại trở thành thử thách mỗi ngày đối với bà.
“Trước đây tôi đi lại còn được, nhưng từ khi bệnh nặng hơn thì đứng lên cũng khó, nhiều lúc muốn tự đi lại mà chân không "nghe" lời. Vào đây tập, ban đầu mệt lắm, có hôm đau cũng muốn nghỉ, nhưng các bác sĩ, kỹ thuật viên động viên nên tôi cố gắng. Chỉ mong sức khỏe khá hơn, tự mình đứng dậy, bước đi được, đỡ phải nhờ con cái nhiều như trước”, bà Lan chia sẻ.
Một người mong trở lại trường học, một người chỉ mong có thể tự đứng lên, bước đi trong chính ngôi nhà của mình. Những mong ước tưởng như rất đỗi bình thường ấy lại trở thành đích đến của một hành trình dài, nơi mỗi bước tiến đều được đánh đổi bằng thời gian, sự kiên trì và không ít lần mệt mỏi.
Những người thầm lặng phía sau
Phục hồi chức năng là một hành trình dài. Không phải người bệnh nào cũng có thể nhìn thấy kết quả sau vài ngày hay vài tuần. Có người cần vài tháng, thậm chí vài năm để từng bước lấy lại khả năng vận động.
“Từng chút một” có lẽ là cách chính xác nhất để nói về hành trình ấy. Mỗi ngày, người bệnh cố thêm một chút; mỗi tuần, cơ thể đáp lại thêm một chút. Từ những chuyển động nhỏ, họ có thể dần đứng lên, bước đi, cầm nắm và tự chăm sóc bản thân.
Đằng sau mỗi thay đổi ấy là sự kiên trì của người bệnh, sự đồng hành của gia đình và sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ, kỹ thuật viên. Họ không chỉ hướng dẫn một bài tập, sửa một động tác hay theo dõi sự tiến bộ của người bệnh. Nhiều khi, họ còn là người ở bên khi bệnh nhân mệt mỏi, chán nản, là người nhắc họ cố thêm một lần, bước thêm một bước. Bởi trong phục hồi chức năng, điều trị thể chất và động viên tinh thần luôn song hành.
Kỹ thuật viên Nguyễn Văn Hưng, Khoa Nội A, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, cho biết hầu hết bệnh nhân đến điều trị đều phải trải qua quá trình phục hồi kéo dài. Vì vậy, sự kiên trì và nỗ lực của người bệnh đóng vai trò rất quan trọng.
“Để làm được điều đó, ngoài hướng dẫn các kỹ thuật phục hồi, điều quan trọng nhất là chúng tôi phải đồng hành, chia sẻ với người bệnh. Chúng tôi coi mình như một người bạn, người thân của bệnh nhân để hằng ngày khích lệ, động viên họ cố gắng từng chút một, từng chút một”, anh Hưng chia sẻ.
Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân đang nỗ lực trên hành trình tìm lại khả năng vận động sau tai biến, tai nạn, chấn thương hay những cơn bạo bệnh. Mỗi người đến đây với một tình trạng bệnh khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều cần sự kiên trì trong một hành trình không thể vội vàng.
Theo bác sĩ CKI Phạm Thị Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, quá trình điều trị kéo dài cũng tạo ra áp lực không nhỏ đối với người bệnh và gia đình. Vì vậy, bên cạnh chuyên môn, việc đồng hành, chia sẻ về tinh thần cũng là yêu cầu quan trọng đối với đội ngũ y tế.
Bác sĩ Phương cho biết thêm: "Để nâng cao hiệu quả trị liệu, đơn vị đã cử cán bộ đi đào tạo chuyên sâu về tâm lý học và các kỹ thuật phục hồi chức năng như can thiệp rối loạn nuốt, can thiệp hoạt động trị liệu, phục hồi chức năng vận động và các kỹ thuật vật lý trị liệu nhằm tăng sức vận động cơ cho người bệnh sau tai biến, chấn thương sọ não. Do phải điều trị nhiều ngày nên không tránh khỏi những lúc người bệnh, người nhà cảm thấy căng thẳng. Mỗi bác sĩ, kỹ thuật viên phải đặt mình vào hoàn cảnh của người bệnh để cảm thông và sẻ chia, từ đó giúp họ có thêm động lực trong quá trình điều trị”.
Hành trình phục hồi của Hoàng và nhiều bệnh nhân khác vẫn còn dài. Phía trước các em, các cụ và những người đang điều trị tại bệnh viện vẫn còn nhiều buổi tập, nhiều động tác phải lặp lại. Nhưng điều quan trọng là họ đã... bắt đầu.
Bắt đầu từ một cử động. Bắt đầu từ một lần đứng dậy. Bắt đầu từ một bước chân. Giữa phòng tập, tiếng động viên lại vang lên: “Cố lên. Thêm một bước nữa!”.
Phía sau mỗi bước chân ấy là những người vẫn âm thầm đồng hành, kiên nhẫn nhắc người bệnh cố thêm một chút nữa, để từ những điều nhỏ bé hôm nay, họ có thể từng bước trở lại cuộc sống bình thường.