Nhớ lắm cây trứng gà!

(Baohatinh.vn) - Quê hương tôi là một vùng quê ven biển. Mỗi khi hè đến, những cơn gió lào ập đến mang theo cái nóng rát da rát thịt. Cát trên đồng theo gió bay mịt mù như sương khói. Những vòng xoáy cát cuồn cuộn bay lên đuổi nhau trên cánh đồng làng, lũ trẻ chúng tôi thi nhau chạy ra xem và hù nhau đó là “ma cun cút”.

Nắng như lửa đốt, gió lào phả vào mặt làm cho nước da của người dân quê tôi ai cũng xám xịt. Thời đó, đã có điện nhưng những chiếc quạt điện nhỏ bé, yếu ớt không thể làm dịu đi cái nắng hè oi ả, chói chang. May thay, thiên nhiên đã ban tặng cho con người những loài cây luôn xòe ra những tán lá tươi xanh che mát. Đặc biệt, trong số đó, trứng gà là cây phổ biến nhất.

Nhớ lắm cây trứng gà!

Cây trứng gà dễ trồng nên ở quê tôi nhà nào cũng trồng một đến hai cây. Ảnh Internet

Hầu như nhà nào cũng trồng một đến hai cây. Bởi vì đặc tính của cây là dễ trồng, tán lá rậm rạp, ít sâu bệnh, mùi hương dễ chịu và mùa đông quả rất nhiều, rất ngon.

Nhà tôi không ngoại lệ. Cha tôi đã chọn vị trí đẹp nhất, rộng nhất của khu vườn để trồng cây ngay những ngày đầu mẹ thai nghén anh trai. Đó là sự chuẩn bị đầu tiên của cha khi con cất tiếng chào đời.

Có lẽ vì cây hiểu được nhiệm vụ thiêng liêng của nó nên lớn rất nhanh, mẹ bảo rằng, chỉ một năm sau đó, cây đã sum suê tỏa bóng. Năm anh em tôi lần lượt ra đời, chúng tôi lớn lên dưới gốc cây trứng gà với biết bao kỷ niệm.

Cứ độ tháng tư về, tôi và lũ bạn cùng trang lứa thi nhau nhặt những bông hoa trứng gà bé nhỏ, tròn đầy và trắng trong như ngọc, xâu chuỗi lại bằng những sợi dây bóc ra từ tàu lá chuối. Những chuỗi hoa mới đẹp làm sao, đứa nào cũng đeo đầy cổ, đầy tay rồi chạy vào trước gương ngắm ngắm nghía nghía.

Nhớ lắm cây trứng gà!

Dù nắng chang chang, những đóa hoa bé nhỏ kia vẫn kiên cường, kiêu hãnh tỏa sáng. Ảnh Internet

Dù nắng chang chang, những đóa hoa bé nhỏ kia vẫn kiên cường, kiêu hãnh tỏa sáng. Những buổi trưa hè bỏng rát, trẻ con, người lớn lại quây quần dưới gốc cây trứng gà trốn nắng. Người lớn thì nhâm nhi bát nước chè xanh nói chuyện, trẻ con thì chơi những trò chơi bịt mắt bắt dê, ô ăn quan, đánh bài... Chú bò cũng nằm nhai bóng râm hóng chuyện. Trên cành chim hót líu lo, những chiếc lá xanh ngăn ngắt phe phẩy quạt cho người để xua tan cái nóng.

Ngày qua ngày như thế, mùa hè trôi đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản như dòng sông buổi hoàng hôn lặng gió. Mùa thu là mùa lá rụng, cây trứng gà cũng chấp thuận tuân theo quy luật của tạo hóa. Những chiếc lá vàng nhẹ nhàng bay trong gió, rất khẽ, rất êm như thể sợ làm nên tiếng động, như thể sợ làm tổn thương đến đất mẹ hay những sinh vật bé nhỏ trong lòng đất.

Có một điều thú vị nữa là lá cây trứng gà không bao giờ rụng hết. Dù mùa đông lạnh lẽo cây vẫn xanh tốt. Quả chín vàng ươm như một bầu trời sao lấp lánh, với chúng tôi, lúc đó, quả trứng gà không chỉ là ăn cho vui mà nó là vị cứu tinh xoa dịu những cơn đói cồn cào. Chỉ cần bình minh ló rạng, vừa mở mắt là chạy ngay ra gốc cây tìm quả chín.

Nhớ lắm cây trứng gà!

Quả trứng gà không chỉ là ăn cho vui mà nó là vị cứu tinh xoa dịu những cơn đói cồn cào. Ảnh Internet

Mẹ tôi thường hái tuyển những quả già, hái thêm lá xoan và ủ trong rơm rạ. Tôi còn nhớ có hôm đi phơi rạ ngoài đồng về, bác hàng xóm khen tôi cẩn thận phơi rất đẹp mà tôi được mẹ thưởng cho một quả to nhất, chín mềm và ngọt lịm. Tôi vui mừng nhảy cẩng lên, lòng hân hoan, rạo rực.

Trải qua bao năm rộng tháng dài, giờ đây, quê hương đã giàu đẹp, khang trang. Chỗ cây trứng gà ngày xưa hầu hết đã thay bằng mái tôn, gạch hoa hiện đại. Trẻ con vì thế mà cũng không còn biết đến những trò chơi dân gian mà thay vào đó là màn hình điện thoại thông minh hay tivi, laptop. Trưa mùa hè, nhà nào nhà nấy đóng cửa kín bưng tránh nắng trong phòng lạnh. Dù rất mát, rất thoải mái nhưng làm sao được nghe tiếng chim hót ríu ran, làm sao được hít thở bầu không khí trong lành, thoáng đãng.

Đã lâu lắm rồi, tôi không còn được thấy cây trứng gà đơm hoa kết trái. Không được ăn quả trứng gà vàng ươm bùi bùi, ngọt ngọt mà vành môi loang nắng. Mỗi khi bắt gặp lại rổ trứng gà, tôi bỗng nhớ, bỗng khát khao cháy bỏng được trở về tuổi thơ, được nhìn thấy bà tôi tóc bạc như sương lẻm bẻm nhai trầu và hát ru tôi dưới gốc cây trứng gà xanh mát. Tôi thèm được nhìn thấy mẹ mở thúng rơm trao cho tôi những quả trứng gà chín mềm ngọt lịm và nhớ biết bao những người bạn đã cùng tôi đi qua những tháng ngày đong đầy kỷ niệm…

Ôi! Nhớ lắm trứng gà ơi!

Chủ đề Sáng tác Văn học Nghệ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast