Công viên Jatayu Earth’s Centre (Ấn Độ) là nơi tọa lạc của tác phẩm điêu khắc đại bàng lớn nhất thế giới, thu hút giới xê dịch khắp nơi tìm đến khám phá.
Công viên Jatayu Earth Centre nằm giữa khung cảnh thiên nhiên kỳ thú của bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Là dự án hợp tác giữa Bộ Du lịch Ấn Độ và đạo diễn - nhà điêu khắc Rajiv Anchal, công viên tự nhiên mở cửa từ cuối năm 2017. Điểm nhấn tạo nên sức hút và sự nổi tiếng cho Jatayu Earth’s Centre chính là tác phẩm điêu khắc chim đại bàng lớn nhất thế giới tọa lạc trên đỉnh đồi. Ảnh: Travel_scoot.
Chim đại bàng khổng lồ này cũng được đặt tên là Jatayu, có bộ số đo đáng kinh ngạc với chiều dài 61 m, rộng 46 m, cao 21 m và diện tích sàn 1.400 m2. Tác phẩm điêu khắc quy mô lớn như vậy nhưng được chạm khắc rất chi tiết và tỉ mỉ. Ảnh: Times of India.
Đặc biệt, bộ lông vũ trải rộng với hàng trăm cọng lông dày, mỏng, dài, ngắn khác nhau được chế tác nhiều đường vân tinh tế. Từng chi tiết nhỏ nhất như mắt, mỏ hay móng vuốt cũng được tạo hình công phu. Ảnh: Ganeshkumar Durai.
Cánh của Jatayu nằm trên mặt đất, cho phép du khách đi bộ lên, từ đó có thể trèo đến móng vuốt và đầu chim. Bên trong cơ thể đại bàng khổng lồ là tòa nhà của Jatayu Earth’s Centre. Tuyệt tác điêu khắc này khiến Anchal và nhóm của ông mất 10 năm miệt mài thực hiện mới hoàn thành. Ảnh: AjayTvm.
Không chỉ được chế tác để trở thành kỳ công tuyệt vời về thiết kế và kiến trúc, tượng đại bàng Jatayu còn mang ý nghĩa tâm linh. Jatayu là nhân vật tượng trưng trong sử thi Ramayana của Ấn Độ giáo, được biết đến là loài chim quý tộc có nguồn gốc thần thánh. Ảnh: Ganeshkumar Durai.
Truyền thuyết về chim đại bàng Jatayu kể rằng Jatayu đã cố gắng bảo vệ và giải cứu Sita (vợ của Ramayana) khi nàng bị vua quỷ Ravana bắt cóc. Sau khi chiến đấu với Ravana, nhà vua cắt cánh trái của Jatayu và trốn thoát cùng Sita. Nhà điêu khắc Rajiv tái hiện câu chuyện huyền thoại một cách đầy sống động và chân thực với bức tượng đồ sộ này. Ảnh: Rakesh.pulapa.
Khi còn đang ngồi trên ghế Đại học Mỹ Thuật, Rajiv Rajiv từng trình bày ý tưởng và mô hình ban đầu của tác phẩm chim đại bàng lên Bộ Du lịch Ấn Độ vào năm 1980. Tuy nhiên, dự án không được chấp nhận vì bị cho rằng không khả quan để thực hiện. Ảnh: Aasavad, Droneholic.
Tác phẩm vô giá của Ấn Độ giáo sừng sững nơi núi non trùng điệp, trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch đổ về tham quan mỗi năm. Jatayu Earth’s Centre cũng nổi tiếng trên các trang chia sẻ hình ảnh du lịch và mạng xã hội như điểm đến huyền bí, đáng để khám phá và trải nghiệm dành cho dân ưa xê dịch toàn cầu. Ảnh: Jonny.melon , India_pixelz.
Ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, hàng nghìn người dân và du khách về đền Chợ Củi (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) du xuân, chiêm bái cầu cho một năm mới mưa thuận gió hoà, sức khoẻ, bình an.
Đường phố trung tâm tỉnh lỵ Hà Tĩnh sáng mùng 1 Tết tĩnh lặng, bình yên tạo một bầu không khí khoan khoái, tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong năm mới.
Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ với năm mới, màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Tĩnh thể hiện niềm tin, khát vọng về một năm mới thịnh vượng và phát triển.
Trong các nền văn hóa trên thế giới, hình tượng con rắn thể hiện những hình ảnh khác nhau: thần hiền, thần ác, điều tốt, điều xấu, sự hủy diệt, tái sinh... Nhân dịp xuân Ất Tỵ, Báo Hà Tĩnh giới thiệu đến độc giả một số mẩu chuyện đặc sắc về con vật này.
Táo Quân 2025 sau khi phát sóng trên VTV đã nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Theo đó, đa phần dành lời khen ngợi cho chương trình vì khai thác các vấn đề thời sự nóng bỏng của xã hội.
Bà Mùi lén lau mắt, nhìn ra đường, người người đang hối hả về nhà. Trong nhà, ông Thời đã châm lên cây hương trầm cỡ đại, mùi thơm dâng lên ấm cả khoảnh sân rộng mênh mông, ấm lan cả ba trái cau non nhà bà...
Tiết mục "Câu hò xứ Quảng" là loại hình hò khoan đối đáp, dân ca Quảng Nam do Thu Mây biên tập và sáng tác lời mới, dựa trên làn điệu dân ca cổ. Biên đạo: Như Hà. Đoàn ca kịch Quảng Nam biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh tại Hà Tĩnh.
Mỗi dịp Tết đến, xuân về, đồng bào các dân tộc ở Việt Nam lại rộn ràng chuẩn bị mâm cỗ Tết. Báo Hà Tĩnh giới thiệu đến độc giả một số mâm cỗ đặc sắc của các dân tộc trên cả nước.
Khoảnh khắc cô cháu nhỏ cùng ông ngoại đi chợ Tết ở Hà Tĩnh đã mang đến một hình ảnh bình dị, thân thương, khiến cộng đồng mạng "thổn thức" nhớ về những kỷ niệm xưa cũ.
Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh và đón nhận bằng vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã để lại nhiều dư âm tốt đẹp. Báo Hà Tĩnh xin giới thiệu những chia sẻ của nhà văn Đức Ban - tác giả kịch bản “Trăm năm ngàn năm Hải Thượng Lãn Ông”.
Anh thấy lòng rộng mở. Mọi ngại ngần đột nhiên biến mất. Trên cánh đồng làng mùa xuân, bó hoa trên tay Tín báo hiệu cho anh một cơ hội mới đã lại bắt đầu…!
Tiết mục hát xoan Phú Thọ "Bỏ bộ" do các nghệ nhân dân gian phường Xoan An Khái, Kim Đức, Phú Thọ biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh tại Hà Tĩnh.
Từ những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, ngày Tết Ất Tỵ của đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (Hương Khê, Hà Tĩnh) rộn ràng, ấm cúng hơn.
Trong bối cảnh đường đua phim Tết có nhiều đối thủ đáng gờm, Trấn Thành tự nhận phim năm nay của mình - "Bộ tứ báo thủ" - không "nặng đô" như "Mai" và có thể thua về doanh thu.
Đã bao mùa xuân trôi qua nơi đất khách, nay trở về quê nhà, tôi như thấy mình lạc bước vào một thước phim cũ, nơi mà từng khung hình đều nhuốm màu ký ức...
Đại sứ các nước Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ hát bằng tiếng Việt ca khúc "Năm qua đã làm gì" cùng dàn hợp xướng Gió Xanh để mừng năm mới Ất Tỵ.
Tiết mục hát xoan Phú Thọ "Trống quân đón đào" do các nghệ nhân dân gian phường Xoan An Khái, Kim Đức, Phú Thọ biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh tại Hà Tĩnh.
Mặc dù bị chê lạm dụng kỹ xảo và diễn viên chính không hợp vai, "Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả" vẫn lập kỷ lục là tác phẩm nội địa có doanh thu đặt trước cao nhất điện ảnh Trung Quốc.
Còn gì đẹp hơn trong khung cảnh mùa xuân ấm áp, thanh bình, lứa đôi hò hẹn. Còn gì hạnh phúc hơn khi xuân về, nhà nhà đoàn viên trong một đất nước hòa bình, ấm no. Mùa vui nay đã về...
Linh vật rắn chào Xuân mới Ất Tỵ 2025 tại chùa Phổ Độ (xã Hộ Độ, TP Hà Tĩnh) được các nghệ nhân hoàn thành trong 1 tháng với tạo hình thú vị, hấp dẫn du khách tham quan.
Trái tim bà Tuyết bỗng rộn ràng, cái giá lạnh của mùa đông dường như tan biến. Bà cứ thế ôm lấy đứa trẻ, chạy thật nhanh qua con đường, băng qua bóng tối và giá lạnh. Bà Tuyết tin rằng, trước mắt mình chắc chắn là ánh sáng.
Mỗi chiếc xe phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954-1969 là một bảo vật, là một câu chuyện lịch sử lưu giữ giá trị đặc biệt sâu sắc đối với quốc gia, dân tộc và tình cảm hữu nghị quốc tế.
Chương trình “Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025” với những tiết mục hết sức đặc sắc đã thu hút hàng chục nghìn người dân tham gia và đem lại những trải nghiệm chưa từng có cho khán giả.
Đêm nhạc tưởng nhớ Nghệ sỹ Ưu tú Quốc Nam có tựa đề "Sống dậy một hồn quê" đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả về người nhạc sỹ có nhiều cống hiến cho nghệ thuật Hà Tĩnh và đất nước.