(Baohatinh.vn) - Khi lũ ve sầu bắt đầu kêu râm ran trên vòm cây, phượng bung nở những cánh hoa đỏ rực đầu tiên… là lúc mùa thi sắp đến. Lòng tôi lại bồi hồi nhớ về thuở học trò ngây ngô của mình. Mười hai năm cắp sách, mười hai năm được làm học trò ngỡ rằng dài nhưng sự thật rất nhanh.

Tạm biệt thời áo trắng

Khi lũ ve sầu bắt đầu kêu râm ran trên vòm cây, phượng bung nở những cánh hoa đỏ rực đầu tiên… là lúc mùa thi sắp đến. Lòng tôi lại bồi hồi nhớ về thuở học trò ngây ngô của mình. Mười hai năm cắp sách, mười hai năm được làm học trò ngỡ rằng dài nhưng sự thật rất nhanh.

Buổi chiều trời thôi mưa, tôi đi ngang qua cổng trường cấp ba trên con đường rợp màu hoa phượng, chợt nghe tiếng lao xao vang ra trong sân trường. Tôi ghé mắt nhìn vào. Ngôi trường này tôi chưa một lần đặt chân vào bên trong, chưa một lần rảo bước trên lầu cao để lướt mắt nhìn vào trong lớp.

Tạm biệt thời áo trắng

Trường xưa. Ảnh minh họa từ Internet

Trường cũ của tôi đơn sơ, bình dị và bé nhỏ hơn nhiều. Bao nhiêu năm xa trường, mỗi mùa thi đến tôi lại rong ruổi khắp những ngôi trường cấp hai, cấp ba trong thành phố kiếm tìm hình ảnh của mình trong những năm tháng xa xưa. Tôi nhớ rồi, trong những ngày này của năm, sáu năm về trước, tôi cũng từng nấn ná đâu đó trong sân trường, trên chiếc ghế đá ôn bài.

Mùa thi sắp đến, lũ học trò chúng tôi phải thức đêm để học bài, rảnh rỗi lại kéo nhau ra góc sân ngồi học nhóm, có bài toán khó thì giải cho nhau xem, có bài văn hay thì đọc lên để cả bọn cùng cảm nhận, có món ngon vật lạ cũng giấu giếm dành phần cho nhau để rồi mãi nhớ những ngày hồn nhiên như ve sầu, phượng vĩ.

Tạm biệt thời áo trắng

Có bài toán khó thì giải cho nhau xem, có bài văn hay thì đọc lên để cả bọn cùng cảm nhận. Ảnh minh họa từ Internet

Bao giờ cũng vậy, mùa thi là mùa để lại trong chúng tôi những ký ức vui buồn đan xen. Tôi nhớ nhất là mùa thi cuối cùng trong cuộc đời học trò của mình. Mùa thi năm lớp 12, mùa thi cuối cấp.

Tôi biết khi bài thi cuối cùng kết thúc cũng là lúc thầy cô ngậm ngùi tiễn thế hệ chúng tôi rời khỏi mái trường dấu yêu. Chúng tôi đã lớn, không còn là cô cậu học trò nhỏng nhẽo hay đôi lúc làm cho thầy cô phải phiền muộn trong lòng. Mấy ai còn có dịp trở lại ngôi trường mang tên thanh xuân? Và tôi biết, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có dịp ngồi cạnh bên nhau đầy đủ như thế, kể nhau nghe những chuyện buồn vui của tuổi học trò, cả chút tình đầu vấn vương trong màu hoa phượng vĩ…

Tạm biệt thời áo trắng

Những kỷ niệm tươi đẹp chẳng thể nào quên. Ảnh minh họa từ Internet

Mùa thi, mùa xa nhau. Tôi nhớ lần cuối cùng đứng giữa sân trường, tôi cố thu vào trong mắt tất cả những hình ảnh thân thương của ngôi trường mấy năm trời chúng tôi gắn bó. Từ bức tường rêu phong cũ kỹ, cái bậc thềm nơi tôi ngồi đợi “người thương”, hàng cây già nua không ai tưới nhưng vẫn xanh xanh phủ rợp sân trường, những dãy phòng học im lìm, cửa đã khóa và học trò về hết.

Nơi đây - chúng tôi đã có những kỷ niệm tươi đẹp chẳng thể nào quên. Nơi đây - lần cuối cùng tôi đứng lại, ngắm nhìn, gói ghém từng vạt yêu thương với tư cách của một học trò, sau này trở lại, tôi cũng không thể là mình của những ngày hồn nhiên mây gió. Tuổi học trò là vậy, đáng quý vô ngần, ai đi qua cái khoảng trời xanh tươi ấy mới thấu cảm nỗi lòng của những cô cậu trước lúc xa trường, trước khi nói lời giã từ với thầy cô, bạn bè, với mái trường mến yêu và tuổi học trò hồn nhiên.

Tôi đi qua ngôi trường lạ, mùa thi, trường rộn rã nói cười. Hàng phượng vĩ đã bắt đầu đơm hoa và lũ ve sầu đã bắt đầu dạo lên khúc nhạc ngọt ngào, khúc tình ca ly biệt.

Tạm biệt thời áo trắng

Bao mùa thi, mùa phượng vĩ đi qua. Ảnh minh họa từ Internet

Tôi có dịp trở về trường xưa. Vẫn hàng cây, vẫn mái ngói đỏ tươi, vẫn tường rêu và cánh cổng khép hờ mùa hè học sinh rời lớp. Chỉ có tôi là lạc lõng giữa sân trường. Tôi tìm hoài chẳng thấy bạn thân đâu. Tôi đi ngang qua lớp học ngày xưa chúng tôi từng gắn bó, từng đem trọn lòng dạ để yêu thương, giữ gìn. Lớp học vắng teo, chỗ tôi ngồi vẫn còn đó. Ai rồi cũng trưởng thành. Vì, thời gian như nước trên dòng, trôi đi mãi mãi, rẽ trăm suối ngàn sông, đổ về với biển…

Bao mùa thi, mùa phượng vĩ đi qua.

  • Tạm biệt thời áo trắng
    Ô hay mùa Hạ!

    Thế là những cánh phượng đầu mùa đã nở, bằng lăng cũng đã tím ngắt khắp các ngả đường. Hạ đã về theo tiếng con ve sầu vô duyên ầm ĩ.

  • Tạm biệt thời áo trắng
    Tháng 5 ngời sắc hoa học trò ở Hà Tĩnh

    Tháng 5, khi ve sầu đã tấu lên bản nhạc gọi mùa hè, những tán cây già ở Hà Tĩnh cũng ngợp ngời sắc phượng đỏ rực và sắc tím bằng lăng mơ mộng. Lũ học trò thường mặc định đó là hoa của tuổi hoa niên, của mùa thi, mùa chia ly...

  • Tạm biệt thời áo trắng
    “Chạm vào nỗi nhớ” với bộ ảnh sau 20 năm gặp lại của cựu học sinh Năng khiếu Hà Tĩnh

    Sau 20 năm, học sinh lớp chuyên Văn, khóa 5 (niên khóa 1995-1998) trường PTTH Năng khiếu tỉnh (nay là trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) lại gặp nhau, cùng tái hiện những kỷ niệm học trò tinh nghịch trong bộ ảnh độc đáo đang "gây sốt" mạng xã hội.

HOÀNG KHÁNH DUY


HOÀNG KHÁNH DUY

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]