Bận

Khi con chưa ra đời, vào mỗi chiều thứ bảy mẹ bận lang thang trên phố. Ngày ấy tóc mẹ chưa hề có những sợi bạc. Và ngày ấy mẹ thường đội chiếc mũ len màu xanh da trời rồi bước vào các quầy sách.

Mẹ thường chọn cho mình những cuốn sách có bìa màu xanh, bởi mẹ cho rằng tất thảy những cuốn sách có bìa màu xanh đều là những cuốn sách tuyệt diệu. Mẹ thích cuốn Bắt trẻ đồng xanh của J. D. Salinger. Và con cũng rất thích cuốn sách có bìa màu xanh ấy.

Minh họa: Kim Duẩn

Minh họa: Kim Duẩn

Rồi con ra đời. Mẹ bận giặt quần áo vào mỗi chiều chủ nhật. Mẹ bận là quần áo cho ba đi làm, bận ru con ngủ. Mẹ bận thức thâu đêm mỗi khi con khóc bởi con gặp phải những cơn ác mộng đó. Mẹ bận gọi điện cho bà ngoại để hỏi bà làm sao để hạ sốt cho con. Mẹ bận ra khỏi nhà vào những ngày mùa đông để mang về những túi gạo thơm. Bận lau nhà để hai bàn chân con không đen sì. “Con gái mà chân như chân gà là xấu hổ lắm”. Mẹ thường nói thế. Rồi mùa hè tới, mẹ bận dắt con đi nhà sách. Trong khi con lục lọi trên các giá sách thì mẹ bận nhìn theo con bởi mẹ sợ con khuất khỏi tầm mắt của mẹ.

Con lớn dần lên. Phải rồi, ai mà không lớn chứ. Con vào lớp một và thích thú với những trang sách đầu tiên. Mẹ bận đứng ngoài cổng trường chờ con mỗi khi tan học. Mẹ bận kể về những nàng tiên với những câu chuyện diệu kỳ cho con nghe mỗi khi con khóc. Rồi mẹ cũng bận khóc. Mẹ bận khóc mỗi khi cha say khướt và văng tục. Mẹ bận khóc khi bà ngoại mất. Bận lo đám tang cho bà rồi đến chưa đầy một tháng sau mẹ lại bận cùng cha lên tòa để ly hôn bởi cha có người đàn bà khác. Khi cha vĩnh viễn đi theo người đàn bà tươi trẻ đó thì mẹ lại bận thức thâu đêm mỗi khi con lên cơn sốt. Mẹ bận chườm lá bạc hà lên trán con. Ngày con vào lớp sáu mẹ lại bận gặp thầy giáo để hỏi về những người bạn thường chơi với con ở trường. Lên lớp chín con tự dưng không ham sách vở nữa. Mẹ bận với những lo lắng khác về con. Mẹ sợ con mặc quần quá ngắn. Mẹ bận rộn với việc mua cho con những bộ quần áo đơn giản nhưng con lại không thích. Con không thích chúng bạn bảo con nhà quê. Thời gian trôi đi thật nhanh. Mới đó mà con đã lên lớp mười hai rồi. Lưng mẹ cũng không còn thẳng như xưa nữa. Tóc mẹ có những sợi bạc rồi. Con biết vào mỗi tối, khi con không có ở nhà mẹ lại bận lấy ảnh ba và nhìn vào đôi mắt của ba. Mẹ lại bận suy nghĩ bao điều. Mẹ muốn biết giờ ba đang ở đâu. Ba có nhớ về mẹ và con không.

Khi con vào đại học mẹ mừng lắm. Mẹ mừng bao nhiêu thì lưng mẹ còng xuống bấy nhiêu. Mẹ lại bận với những gánh rau ngoài chợ. Bận đẩy chiếc xe đầy bánh khoai chiên đi bán dạo. Mẹ bận vá lại chiếc áo nâu của mẹ và bận suy nghĩ về tà áo dài đã chật của con. Ngày con tốt nghiệp đại học mẹ cũng bận. Mẹ bận khoe với mọi người, khoe với những người đàn bà khác ngoài chợ về con. Khi con bước lên giảng đường để nhận bằng tốt nghiệp cũng là lúc mẹ bận gói những chiếc bánh chiên cho khách hàng ngoài chợ. Mẹ bận cúi mặt xuống khi có ai đó mắng mẹ chậm chạp. Động tác của mẹ chậm dần theo hai con mắt mờ dần của mẹ.

Trong ngày cưới của con, con bận với bao nhiêu là hoa, bận với bao nhiêu là bạn bè và những lời chúc phúc. Mẹ cũng bận với cô bác. Khi con về nhà chồng mẹ lại bận khóc. Con biết, đêm đầu tiên con về nhà chồng, mẹ bận ôm lấy ảnh ba và khóc suốt đêm. Và con cũng khóc suốt đêm. Rồi con bận rộn với bé Thảo Hương khi nó ra đời. Thảo Hương trông rất giống mẹ hồi trẻ. “Con giống ngoại lắm”. Con nói với con gái của mình rằng bà ngoại của con là một người rất bận rộn. Càng ngày con càng thưa về thăm mẹ hơn. Con bận với những chậu áo quần. Bận là áo cho chồng con, bận với những bữa cơm và bận chườm lá bạc hà lên trán Thảo Hương mỗi khi nó phát sốt. Rồi con bận đưa Thảo Hương vào lớp một. Bận đứng ngoài cổng trường chờ nó. Bận đưa Thảo Hương tới nhà sách. Thảo Hương thích những cuốn sách có bìa màu xanh. Con bận công việc ở cơ quan. Con bận họp triền miên. Con bận đến nỗi quên mua thuốc nhỏ mắt cho mẹ như lời con đã hứa. Chiếc khăn len con mua cho mẹ mấy tháng trước rồi mà đến nay con vẫn chưa thể đem về cho mẹ. Con chưa có thời gian đưa mẹ tới bác sĩ để xem có cứu được đôi mắt mờ dần của mẹ không. Con lại bận rộn với đám bạn của Thảo Hương, chúng đến nhà và làm mọi thứ rối tung lên. Con bận gọi điện cho chồng con để nói với anh rằng làm gì thì làm chứ cuối tuần nên về thăm vợ con một bận. Chồng con cũng bận. Anh bận với những kế hoạch của anh. Rồi con phải vào Sài Gòn công tác. Con đi hai tuần. Con lại bận lo nghĩ về Thảo Hương. Nó mới mười sáu tuổi thôi. Nó còn non dại ở đời. Con bận gọi điện cho nó mỗi tối, bận đến nỗi không có một phút giây nào dư ra để nhớ tới mẹ.

Chiều nay, khi đang ở trong phòng họp thì con nhận được điện thoại từ quê báo rằng mẹ đã mất. Mẹ chết vì không thể chịu được những cơn lạnh của mùa đông. Người ta nói rằng mẹ chết trong khi tay mẹ vẫn ôm lấy bức ảnh của cha. Mẹ chết trên chiếc giường bằng tre của mẹ con ta. Khi con về đến quê thì người ta đã để mẹ trong quan tài. Giờ thì mẹ đã nằm xuống trên đồi, trên những đám cỏ may mà ngày xưa mẹ và ba thường dạo chơi trên ấy. Con quỳ xuống bên mộ mẹ. Khói nhang bay vào mắt con. Con không khóc. Con chỉ cắn lên môi mình cho đến khi môi con bật máu. Rồi con gào lên: “Mẹ...!”.

Truyện 1.179 chữ củaLÊ MINH PHONG

Nguồn: tuoitre.com.vn

Đọc thêm

Đi tìm hương vị xưa từ những quả cọ

Đi tìm hương vị xưa từ những quả cọ

Ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh, có những món ăn bình dị nhưng lại chứa đựng cả hương vị mùa và ký ức của bao thế hệ. Một trong số đó chính là quả cọ, được nâng niu như một “hương vị mùa đông”.
Podcast truyện ngắn: Niềm vui tuổi già

Podcast truyện ngắn: Niềm vui tuổi già

Ở tuổi xế chiều, cuộc sống có thể đổi thay, nhưng những niềm vui giản dị, những thói quen tích cực vẫn luôn là liều thuốc tinh thần, giúp ta sống vui, khỏe và có ích mỗi ngày.
Vườn cam 'như phim' ở Mộc Châu

Vườn cam 'như phim' ở Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu bước vào mùa cam chín vàng rực rỡ, hương thơm đặc trưng cuốn hút. Những vườn cam vào vụ thu hoạch, trở thành điểm đến đầy sức hút đối với du khách.
Podcast truyện ngắn: Bánh ngào mật gừng

Podcast truyện ngắn: Bánh ngào mật gừng

Đông về, gió lạnh nhưng bếp lửa yêu thương luôn ấm. Câu chuyện “Bánh ngào mật gừng” là câu chuyện về tình mẹ con, về sự trưởng thành và biết nói lời cảm ơn...
Podcast tản văn: Ngọn khói chiều đông

Podcast tản văn: Ngọn khói chiều đông

Ngọn khói chiều đông không chỉ là hình ảnh của hiện tại mà còn là sợi dây nối liền quá khứ. Dù cuộc sống đã có nhiều đổi thay, nhưng ký ức về làn khói lam vẫn còn vẹn nguyên trong tâm tưởng.
Podcast Bút ký "Người hóa thành sóng"

Podcast Bút ký "Người hóa thành sóng"

Bút ký “Người hóa thành sóng”ta được nghe tiếng thì thầm của lịch sử và cảm nhận hòa bình được viết bằng nhịp sóng không bao giờ nghỉ của những người đã nằm lại nơi rừng nước mặn.
Có Vịnh Tiên, vì sao phải bay đến Dubai, Monaco, Maldives?

Có Vịnh Tiên, vì sao phải bay đến Dubai, Monaco, Maldives?

Những “kinh đô du lịch, nghỉ dưỡng” như Dubai, Monaco hay Maldives - nơi giới thượng lưu Việt mỗi năm phải chi bộn tiền để ghé thăm - sẽ trở thành lựa chọn thứ yếu khi Vịnh Tiên (Vinhomes Green Paradise) xuất hiện.
Podcast truyện ngắn: Đôi mắt thiên thần

Podcast truyện ngắn: Đôi mắt thiên thần

Khi mùa đông phủ lên vạn vật một sắc lạnh mỏng manh, đó cũng là lúc con người dễ nhận ra hơi ấm đến từ những điều nhỏ bé nhất. Đó là câu chuyện về em bé Nhi – một thiên thần nhỏ đang chống chọi với bệnh tật, nhưng lại mang trong mình một nguồn sáng kỳ diệu...
Trang nghiêm Lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười

Trang nghiêm Lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười

Lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười tại đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được tổ chức trang nghiêm, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc.
Giao lưu văn nghệ chào mừng Quốc khánh nước bạn Lào

Giao lưu văn nghệ chào mừng Quốc khánh nước bạn Lào

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tình Việt - Lào” do Công ty CP Cảng Quốc tế Lào – Việt phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức nhằm tôn vinh tình hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa 2 đất nước nhân dịp Quốc khánh CHDCND Lào.
Phan Kính - ngôi sao Bắc đẩu trời Nam

Phan Kính - ngôi sao Bắc đẩu trời Nam

Thám hoa Phan Kính, tự Dĩ Trực, hiệu Tĩnh Trai, sinh ngày 11/11 năm Ất Mùi (tức ngày 6/12/1715), tại thôn Vĩnh Gia, xã Lai Thạch, huyện La Giang (nay là xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh).