Tốt nghiệp THPT, năm 2010, anh Phan Hữu Sơn (SN 1992, trú thôn Khe 5, xã Sơn Kim 1) Bắc tiến với hy vọng đổi đời. Thời gian này, anh miệt mài với công việc ở xưởng sản xuất nhôm kính tại Hà Nội. Song, nguồn thu nhập luôn bấp bênh, cùng với tính cách “hướng nội” nên anh quyết định về quê lập nghiệp.
Đầu năm 2019, anh lựa chọn về quê tìm tòi, học cách nuôi chồn. Ban đầu, anh mua 2 cặp giống để nuôi thử nghiệm. Tuy nhiên, đầu năm 2020, anh lại bỏ dở để quay lại xưởng sản xuất nhôm kính tại Hà Nội làm việc.
Đến năm 2021, anh Sơn quyết tâm về quê, lên kế hoạch xây dựng chuồng trại, nuôi con giống. Anh cải tạo vườn nhà thành khu vực nuôi gần 50m2, nhập 5 cặp chồn hậu bị với tổng mức đầu tư hơn 400 triệu đồng.
“Từ nhỏ, tôi đã có đam mê với việc chăn nuôi và mơ ước làm giàu từ nghề này. Tuy nhiên, mãi đến khi gom góp đủ vốn liếng từ việc làm công nhân tôi mới dám về quê để khởi nghiệp. Cũng may được gia đình và bạn bè hỗ trợ nên chi phí đầu tư vào trang trại không phải vay mượn nhiều”, anh Sơn chia sẻ.
Thời gian đầu, anh Phan Hữu Sơn gặp nhiều khó khăn do kinh nghiệm nuôi còn ít, chồn gặp khá nhiều bệnh về đường ruột. Ngoài ra, chồn thường gặp tình trạng hoảng loạn khi có hơi lạ hoặc thiếu sữa. Lúc này, chồn mẹ sẽ cắn chết hoặc ăn thịt chồn con khiến anh thiệt hại đáng kể.
Sau khi đúc rút kinh nghiệm, anh Sơn đã đầu tư bài bản và quy mô hơn. Đến nay, trang trại nuôi chồn của anh có diện tích gần 100m2, chia ra 2 khu vực gồm nơi sinh sản và nơi nuôi con giống. Ngoài ra, anh còn bố trí diện tích trồng hơn 300 gốc chuối để tự chủ nguồn thức ăn. Đến nay, tổng mức đầu tư vào trang trại nuôi chồn hương của anh lên tới gần 1 tỷ đồng.
“Khi nuôi chồn hương, việc giữ gìn sạch sẽ chuồng trại, đảm bảo chất lượng nguồn thức ăn là điều quan trọng nhất. Nguồn thức ăn cho chồn được gia đình tôi tự sản xuất như cá, chuối, trứng nên khá đảm bảo. Ngoài ra, chồn sinh sản phải kiêng hơi lạ, nên khi cho ăn uống hay kiểm tra tôi thường đi một mình”, anh Sơn cho biết.
Cũng theo anh Sơn, chồn hương là giống ngủ ban ngày và hoạt động vào ban đêm. Do đó, anh thường đi rừng vào ban ngày để tìm tổ ong lấy mật, tìm các loại cây dược liệu; buổi tối anh sẽ tiến hành cho ăn, chăm sóc chồn.
Mỗi năm, chồn tại trại sinh sản 2 lượt với số lượng trung bình 2 - 3 chồn con/lượt sinh/1 chồn cái. Với 30 con chồn cái sinh sản, 4 con chồn đực, mỗi năm, anh Sơn cung cấp ra thị trường hơn 30 cặp giống (giá 7 – 16 triệu/cặp), hơn 30 con chồn thịt. Sau khi trừ hết chi phí, anh Sơn “bỏ túi” khoảng 300 – 400 triệu đồng/năm.
“Trong quá trình chăn nuôi, kinh doanh chồn hương, trang trại của tôi luôn hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ và tuân thủ các đợt kiểm tra định kỳ của Hạt Kiểm lâm Hương Sơn do chồn hương thuộc vào nhóm danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB. Khi trang trại xuất bán thị trường trong hay ngoài tỉnh, tôi đều cung cấp đầy đủ giấy tờ để đảm bảo cho khách hàng”, anh Sơn khẳng định.
Trại nuôi chồn hương của anh Phan Hữu Sơn là một trong những mô hình kinh tế thanh niên có quy mô lớn tại địa phương. Trong quá trình chăn nuôi, mua bán, trang trại đã thực hiện đúng các quy trình, thủ tục mà cơ quan chức năng yêu cầu. Hiện mô hình đang cho nguồn thu nhập ổn định, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế và lan tỏa phong trào khởi nghiệp, mở rộng tư duy dám nghĩ, dám làm cho ĐVTN trên địa bàn.