Gặp lại những người “xây hồ, đắp đập” đại thủy nông Kẻ Gỗ

(Baohatinh.vn) - Ngắm công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) qua hình ảnh flycam của một đồng nghiệp, tôi mới thấy hết sự hùng vĩ của nó, càng thêm khâm phục ý chí và sức mạnh của những con người đã kiến tạo nên công trình thủy lợi mang tầm vóc lịch sử này.

Video: Ông Nguyễn Hoàng Trạch - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nói về công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ

Những người “phá đá, đào sỏi” đầu tiên

Trong sự khâm phục và ngưỡng mộ ấy, xuôi dòng Kẻ Gỗ, tôi tìm gặp lại những con người một thời “phá đá, đào sỏi” làm nên công trình thay đổi cuộc sống của hàng vạn người dân vùng quê nghèo Hà Tĩnh.

Tiếp tôi tại phòng làm việc, ông Đào Văn Tinh - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Hà Tĩnh, nguyên Chủ nhiệm Công ty Xây lắp thủy lợi 3 hào hứng kể lại ngày đầu tiên ấy: “Thời điểm chúng tôi nhận nhiệm vụ đi xây hồ Kẻ Gỗ là tháng 6/1975, lúc đó miền Nam vừa được giải phóng, niềm vui hân hoan, rạng rỡ trên khuôn mặt mỗi người. Đơn vị tôi vừa mới thành lập, gồm 600 người, đa số là nữ. Tất cả đều là những TNXP vừa rời chiến trường trở về. Thay vì tâm lý nghỉ ngơi, chúng tôi đều cảm thấy phấn chấn, hào hứng trên mặt trận mới, xây dựng và phục hồi đất nước sau chiến tranh”.

Gặp lại những người “xây hồ, đắp đập” đại thủy nông Kẻ Gỗ

Ông Đào Văn Tinh - Chủ tịch Hội cựu TNXP Hà Tĩnh

Trước lúc tiến hành xây dựng, hồ Kẻ Gỗ bây giờ là vùng lòng đất rộng mênh mông, đồng hoang, nước mặn, đồi núi nhấp nhô, dân cư thưa thớt và nghèo đói. Để “nên hình, nên dạng” một công trình đại thủy nông chứa đầy nước ngọt tưới tắm cho hàng vạn ha đất cằn cỗi rộng lớn thành xanh tươi, trù phú vùng Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh như bây giờ, công việc của những đơn vị tiền trạm khai phá lòng hồ vô cùng vất vả.

“Nhiệm vụ của chúng tôi lúc bấy giờ là tiến hành cải tạo những mặt bằng nham nhở giữa lòng hồ để làm đường; lập các lán trại cho công nhân cư trú; sản xuất các vật liệu phục vụ cho công việc xây dựng… Bên cạnh khối lượng công việc khổng lồ phải thực hiện hằng ngày, chúng tôi còn phải đối diện với muôn vàn khó khăn như: thiếu thốn lương thực, thường xuyên đối diện với sốt rét, thú rừng hung dữ… Tuy nhiên, bằng tinh thần và nghị lực, tất cả mọi người đều hăng say lao động” - ông Đào Văn Tinh sôi nổi kể.

Gặp lại những người “xây hồ, đắp đập” đại thủy nông Kẻ Gỗ

Ông Trương Kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tuyên bố khởi công xây dựng hồ Kẻ Gỗ vào sáng 26/3/1976. Ảnh: Tư liệu.

Cùng với Công ty Xây lắp thủy lợi 3, Trung đoàn 375, Công ty Xây lắp thủy lợi 2 cũng là một trong những đơn vị đầu tiên có mặt tại công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ trước ngày khởi công chính thức. Ông Nguyễn Hoàng Trạch - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2000), nguyên Chủ nhiệm Công ty Xây dựng thủy lợi 2 (1975 - 1979) cho biết: “Nói đến đại thủy nông Kẻ Gỗ là nói đến ước mơ từ rất lâu của người dân Cẩm Xuyên nói riêng và Hà Tĩnh nói chung. Để đến được ngày khởi công xây dựng, khát vọng đó đã được nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh nhà nung nấu. Trong đó, cột mốc đáng nhớ là ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957). Lúc đó, Bác đã dặn dò: “Phải lục hồ sơ Kẻ Gỗ mà nghiên cứu trước đi, để khi có thời cơ là xây dựng”.

Thời cơ đến, đó là vào ngày 23/12/1974, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký Quyết định 318/TTg, phê duyệt đề xuất nhiệm vụ xây dựng hồ chứa nước Kẻ Gỗ tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên. Ngày 26/3/1976, sau 3 tháng sáp nhập tỉnh, Công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ chính thức khởi công trong sự vui mừng và hào hứng lên đường của hàng vạn người dân Nghệ Tĩnh.

Gặp lại những người “xây hồ, đắp đập” đại thủy nông Kẻ Gỗ

Hồ Kẻ Gỗ ngày nay. Ảnh: Đình Nhất

“Khi đồng chí Trương Kiện - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ Tĩnh đọc lời tuyên bố chính thức khởi công xây hồ Kẻ Gỗ, hàng vạn người trên công trường đã hò reo, tôi cùng anh em trong đơn vị mình vỡ òa xúc động. Bởi, nhiệm vụ tiền trạm của chúng tôi đã góp phần thành công cho ngày chính thức xây dựng công trình thủy lợi mà lúc bấy giờ người dân Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TX Hà Tĩnh đã mơ ước suốt bao năm qua” - ông Đào Văn Tinh nhớ lại.

Hồ Kẻ Gỗ - mối duyên tình Nghệ - Tĩnh thiết tha

Nhắc đến công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ là nhắc đến “mối tình” thiết tha của Nhân dân hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Đã 45 năm trôi qua nhưng người Hà Tĩnh vẫn chưa bao giờ quên những đóng góp của hàng vạn đồng bào từ miền núi Tương Dương, Quế Phong, Tân Kỳ đến miền xuôi Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên… trong đó có cả đồng bào dân tộc thiểu số đã đổ mồ hôi trên công trường Kẻ Gỗ. Có thể nói, ngoài sự hỗ trợ của Trung ương, sự đoàn kết của Nhân dân Nghệ An và Hà Tĩnh sau khi sáp nhập thành tỉnh Nghệ Tĩnh (tháng 1/1976) đã tạo ra sức mạnh làm nên công trình thủy nông lớn nhất đất nước thời bấy giờ.

Gặp lại những người “xây hồ, đắp đập” đại thủy nông Kẻ Gỗ

“Không khí thi đua sôi nổi, chúng tôi đã đi bộ hàng trăm cây số vào Cẩm Xuyên xây hồ Kẻ Gỗ”- bà Nguyễn Thị Hoán, nguyên Bí thư Chi đoàn xóm Mặc Tảo, xã Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An), năm 1976-1979 kể.

Tôi may mắn khi gặp lại cựu Bí thư Chi đoàn xóm Mặc Tảo, xã Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) những năm 1975 - 1979. Đó là bà Nguyễn Thị Hoán, hiện sống ở xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên).

Bà Hoán kể: “Năm 1976, đất nước đã thống nhất, Nghệ An - Hà Tĩnh về chung “một nhà”, người dân chúng tôi thêm phấn khởi và hào hứng. Khi được huy động đi xây hồ Kẻ Gỗ, tâm trạng chúng tôi rất háo hức. Một không khí thi đua sôi nổi diễn ra. Hàng đoàn lực lượng thanh niên nối nhau, rộn ràng vác theo cuốc, xẻng, gánh gạo, mắm muối đi bộ hàng trăm cây số để vào Cẩm Xuyên đắp đập, xây hồ”.

Gặp lại những người “xây hồ, đắp đập” đại thủy nông Kẻ Gỗ

Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hoán và ông Trần Duy Lộ ở xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên).

Cũng nhờ đi xây hồ Kẻ Gỗ, sau này (năm 1979), bà gặp chồng mình là ông Trần Duy Lộ, người Cẩm Bình lúc đó đang là bộ đội đóng quân ở huyện Yên Thành. Chuyện tình của cô thanh niên Nghệ An đi xây hồ Kẻ Gỗ và anh bộ đội xứ Cẩm đã có kết quả viên mãn, khi ông Lộ và bà Hoán có với nhau 4 đứa con, đến nay đều thành đạt.

Ông Nguyễn Hoàng Trạch cho biết thêm: “Chỉ sau 1 năm xây dựng, Kẻ Gỗ đã bắt đầu tích nước, sau 3 năm, công trình đã cơ bản hoàn thành, vượt kế hoạch ban đầu là 6 năm. Đại thủy nông Kẻ Gỗ là một công trình tổng hợp sức mạnh của ý Đảng - lòng dân khi đất nước vừa trải qua cuộc chiến tranh chống Mỹ đầy khốc liệt. Trong đó, ngoài Nhân dân Hà Tĩnh, thì sự đóng góp của Nhân dân Nghệ An và cán bộ, công nhân từ nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước có vai trò vô cùng quan trọng”.

Gặp lại những người “xây hồ, đắp đập” đại thủy nông Kẻ Gỗ

Những dòng kênh mang nước từ hồ Kẻ Gỗ về phục vụ sản xuất. Ảnh: Đình Nhất

Chia tay những người đi xây hồ Kẻ Gỗ, tôi về trên con đường nhựa thẳng tắp xuyên qua những xóm làng khang trang và những cánh đồng lúa ngát xanh xứ Cẩm.

Hà Tĩnh đã vào thu, tôi nhận ra những dòng mương, nước như xanh hơn vẫn đang xuôi về bao miền quê trù phú. Đồng lúa thì con gái như đang thầm thì kể chuyện nhắc nhớ một thời xứ sở này “đồng khô, cỏ cháy” để mãi tri ân bao thế hệ tiền nhân đã dệt nên cuộc sống tươi đẹp hôm nay.

Gặp lại những người “xây hồ, đắp đập” đại thủy nông Kẻ Gỗ

Cánh đồng lúa hè thu ở xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên).

Công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ được khởi công và hoàn thành cơ bản trong vòng 3 năm (1976 - 1979). Hồ có lưu vực rộng 223 km2, dung tích đạt 345 triệu m3 nước. Quy mô bao gồm một đập chính, 3 đập phụ dài 3.215m; 1 cống dưới đập với tháp đóng mở được thiết kế hiện đại đạt tiêu chuẩn các nước tiên tiến, có cánh cửa cổng rộng 15m nằm sâu dưới chân đập; 1 tràn xả lũ, 2 cửa cánh cung, tiêu năng với hình thức máng phun có lưu lượng thiết kế 1.080 m3/s; 1 trạm thủy điện sau đập; 3 tổ máy công suất 2.100 kW và một hệ thống kênh mương hàng trăm km trải dài trên 3 huyện, thành phố, cùng với 3.168 công trình phụ trợ khác.

Quá trình xây dựng, ngoài 2 công ty cơ giới của Trung ương điều đến, công trình đã huy động hàng vạn lượt người dân là thành viên các lực lượng đoàn thể địa phương thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh cũ, chủ yếu lao động thủ công, đào đắp 10 triệu m3 đất, gần 90.000 m3 bê tông các loại, 1.800 tấn sắt thép, 96.000 m3 đá xây lát…

Đọc thêm

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.