![]() |
| Làm đất sản xuất vụ đông sau lũ ở xã Sơn Bằng. Ảnh: ĐẬu Bình |
Nghĩa cử của người Việt Nam còn sâu đậm hơn khi các nhà hảo tâm nhận thông tin qua đài, báo có một số cụ ông, cụ bà bị trôi cỗ áo quan đã tìm đến tận nhà rồi đưa đủ số tiền cho các cụ sắm lại và không quên nói lời an ủi: “Tuổi già được như các cụ là mơ ước của lớp hậu sinh. Gắng sống ngày nào để con cháu vui ngày ấy”. Những tấm lòng nhân từ, cao cả như dòng máu Lạc Hồng chảy trong lòng đất Việt.
Nhắc tới trận lũ quét vừa qua, Bí thư huyện ủy Nguyễn Quốc Lập vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhưng, sự hỗ trợ của Chính phủ và sự chung tay góp sức của cả cộng đồng đã giúp Hương Sơn từng bước vượt qua. Bí thư Lập xúc động nói: “Từ làng trên xuống xã dưới, không có gia đình nào bị tai họa trong trận lũ lớn vừa rồi mà không được nhân dân cả nước cưu mang, giúp đỡ. Ngoài sự tự nguyện của nhiều tổ chức, cá nhân, đồng bào trong và ngoài nước, nhân dân Hương Sơn còn biết ơn lớn bộ đội biên phòng. Nếu không có các anh, chắc chắn thiệt hại về người và tài sản của các gia đình ở Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Thịnh, Sơn Châu, Sơn Ninh... còn lớn hơn nhiều”.
Ngay trong lũ, lực lượng cứu hộ từ tỉnh tới huyện đã kịp thời tiếp cận, vận chuyển khẩn cấp 1.800 tấn mì tôm và 200 két nước khoáng để ứng cứu cho dân. Chuyến hàng cứu trợ của UB MTTQ tỉnh nhanh chóng được đưa tới xã Sơn Mỹ và Sơn Thịnh, vùng hạ du sông Ngàn Phố. Hơn 5.000 thùng mì tôm, 104 tấn gạo được ứng cứu và phân phát kịp thời cho các hộ ở các làng xã nơi cơn lũ đi qua.
Trở lại Hương Sơn những ngày này, vừa đặt chân xuống thị trấn Phố Châu, tôi bắt gặp ngay khung cảnh đầm ấm, đông đúc của một ngày mới. Chợ Phố Châu tấp nập người mua, kẻ bán. Những quả cam chín mọng trên đồi, hôm nay được tung ra thị trường. Hương Sơn là đất của cam bù, cam chanh, cam giấy. Cam bù chín vào dịp gần Tết Nguyên đán. Tháng 11 là tháng cao điểm thu hoạch cam chanh và cam giấy. Vỏ cam chanh dày, vỏ cam giấy mỏng, 2 loại cam này đều có vị ngọt riêng. Mặc dù lũ mới đi qua, nhưng những quả cam được bày trên rổ của các mẹ, các chị vẫn tròn mọng và khi bổ ra thơm nức… Bên cạnh đặc sản cam, hàng thực phẩm, hàng tạp hóa từ trong nước cũng tụ về đây. Ở Hương Sơn, chưa có gia đình nào trồng hoa tươi để bán nhân ngày lễ tết, vậy mà, tại thị trấn Phố Châu, trong ngày 20/11, hoa tươi được bày bán rất nhiều.
Về Hương Sơn bây giờ đi đâu cũng nghe chuyện khôi phục sản xuất, học hành, làm ăn sau lũ. Chăn nuôi là cả quá trình, không tính ngày, tính tháng, còn trồng trọt là chuyện “thần tốc” chớp lấy “phù sa hồng” sau lũ để sản xuất ngô và rau vụ đông. Bí thư Lập cho biết: “Vụ đông năm 2013, huyện gieo trỉa 2.100 ha, nhiều cánh đồng ngô đã xanh lá, thế nhưng, trận lũ vừa rồi đã làm hỏng 1.700 ha. Sau khi nước rút, huyện hỗ trợ 30 tấn ngô giống cho bà con và đưa ngay về cơ sở cấp phát cho từng hộ để kịp gieo trỉa”.
Ngày trước, người Hương Sơn trồng ngô để cứu đói, bát cháo ngô sau mùa lũ đã in sâu vào nỗi nhớ những cô - cậu học trò nghèo. Bây giờ, cuộc sống khá hơn, lúc hoạn nạn lại có cộng đồng giúp đỡ nên trồng ngô vụ đông chủ yếu phục vụ gia súc, gia cầm. Chưa bao giờ tổng đàn gia súc lại tăng mức kỷ lục như vậy, cả huyện có gần 5 vạn con trâu, bò, hơn 2 vạn con hươu và hơn 2.000 con dê.
Đi dọc triền sông Ngàn Phố, trong màn sương lạnh, tôi vẫn nhìn rõ bóng những người đàn ông cùng “đầu cơ nghiệp” đang hối hả trên đồng ruộng. Khi tới xã Sơn Tây, nhìn xuống chân cầu Hà Tân, thấy những ruộng rau cải xanh vuông chằn chặn, nhô lên giữa tầng tầng lớp lớp phù sa đặc quánh. Anh Vĩ - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây bảo: “Sau lũ lớn, bà con tiếp tục trồng ngô và rau vụ đông. Biết tận dụng phù sa thì không cần phân bón, ngô bắp cũng to, rau cải cũng xanh kín đồng. Nếu thời tiết thuận lợi, kế hoạch gieo trỉa 30 ha ngô và 15 ha rau sạch sẽ hoàn thành”.
Vượt hơn 100 km trên “con đường đau khổ”, chúng tôi đến Làng Chè (xã Sơn Kim 2). Xóm Làng Chè bị lũ quét “đuổi” vào lúc nửa đêm, làm 100 ha chè công nghiệp bị san phẳng... Lũ qua, dân Làng Chè lại tần tảo ra cánh đồng chè.
Vẫn là đôi quang gánh, vẫn là chiếc rổ đựng búp chè nhưng hôm nay họ đi xúc bùn non, nhặt từng hòn đá cuội, dọn cây cối ngã đổ, rác rưởi, phù du tấp kín từng bờ, từng luống. Chị Hồ Thị Lan cùng cậu con trai đang hàn gắn “vết thương” cánh đồng chè sau lũ. Trông nét mặt đen sạm của chị và đứa con ngây thơ mà tôi mủi lòng. Nhưng chị Lan không hề bi quan: “Nhà tui vừa bị lũ cuốn trôi nhưng còn may mắn, vợ chồng và 3 đứa con vẫn an toàn. Người ta bảo: “còn da lông mọc, còn chồi nẩy cây” phải không chú?”. Chị tự tin ở nghị lực vượt khó của mình, của chồng và cả cộng đồng.
Tôi vẫn thầm mong một ngày không xa, khi tới Làng Chè lại được nhìn những đồi chè xanh mơn man sóng biếc, được gặp lại chị Lan, được gặp lại dân làng đang gùi trên lưng vô số những búp chè nõn nà, lung linh trong nắng sớm.
