Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, chúng ta vững bước tiến lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, quyết tâm xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Mỗi chúng ta đều không đủ mẫn tiệp và trực giác cao độ để hiểu lẽ vận hành của vũ trụ bao la, nhưng chúng ta luôn tin rằng, đủ duyên thì mọi phước lành sẽ đến. Năm nay, cái duyên của đất trời thật đẹp và cơ man ý nghĩa. Có phải chăng, vì trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới mà vũ trụ trùng trùng đã hội tụ nên một mùa xuân đến sớm (Lập xuân năm 2026 đến sớm hơn các năm). Có lẽ, đất trời dường như hội tụ đủ vận khí để hòa vào khao khát của lòng người về chung một khát vọng đổi mới giang sơn. Hoa xuân trong lòng ta hé nụ trước hơn cả nụ hoa đào năm ngoái, trước ngõ, và trước cả cái Tết cổ truyền triệu triệu người hướng về.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vừa diễn ra thành công, đất trời gõ nhịp vào xuân trong ấm no và bừng sáng. Quả là khó có mỹ từ nào để nói cho thấu triệt về vận hội, về cơ đồ giang sơn gấm vóc!
Trong trùng trùng của nhịp chuyển trời đất, khi áng mây và cái cây cũng đã tươi lên đầy sức sống, tôi nghe âm vang trong lòng mình nổi lên: “Mùa xuân này về trên quê ta/ Khắp đất trời biển rộng bao la/ Cây xanh tươi ra lá trổ hoa/ Chào mùa xuân về đến mọi nhà” được nhạc sỹ Xuân Hồng ấp ủ viết trong hơn 10 năm trước Ngày Giải phóng miền Nam.
Tôi không ngủ mơ đâu, ngày hôm nay và ngày mai thật đẹp! Tôi nghe ca từ ấy, nhạc điệu ấy vọng về từ sự kiện A50 năm 2025 đầy tự hào. Âm vang ấy, trong sự kiện đặc biệt ấy, được cất lên trong trẻo từ tiếng chim họa mi Phương Mỹ Chi, một giọng hát gợi nhớ về những nghệ sĩ như Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung, mở toang về một mùa xuân rạng rỡ sau giải phóng. Không đâu như Việt Nam, có những mùa xuân như thế và có “Mùa xuân đầu tiên” (Văn Cao) để cho chúng ta có bao mùa xuân đoàn viên, thịnh vượng và phát triển.
Mùa xuân của năm 2026 bắt đầu trong tôi là thế, là sự tiếp nối mạch nguồn tự hào của ngày hôm qua - ngày mà cả nước đồng lòng hướng về A50, A80 với tất cả lòng biết ơn, niềm tự hào, kiêu hãnh của dòng máu Lạc Hồng bất diệt.
Mùa xuân của tôi còn vọng về từ câu Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du trong sự kiện kỷ niệm 260 năm ngày sinh của cụ tổ chức tại Quảng trường Thành Sen thơm ngát hương nhài: “Đến bây giờ mới thấy đây/ Mà lòng đã chắc những ngày một hai”. Bây giờ đã thấy rõ non sông gấm vóc thật huy hoàng nhưng tự buổi đầu, từ ngày có Đảng, toàn dân tộc đã chắc chắn về một tiền đồ sáng rỡ và điều ấy rõ nhất là mốc son chói lọi: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam).
Triệu trái tim trên đất nước Việt Nam nhìn về quá khứ đều dâng lên biết bao tự hào và rạo rực sướng vui. Mỗi người như tràn đầy quyết tâm hơn và như muốn bay vào bầu trời cao rộng cho thỏa chí tang bồng trong năm mới. Mở đầu năm 2026, Đảng ta đã nêu cao quyết tâm chính trị, đầy trách nhiệm với tương lai đất nước, đã thổi bùng mọi khát vọng trên dải đất hình chữ S về một Việt Nam vươn mình, thịnh vượng. Chúng ta tin vào điều đó, tin về một Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta luôn đầy tin tưởng và mong ước.
Trong nắng ấm của mùa xuân, tôi càng nghe rõ hơn âm vang của những dòng chữ đầy trang trọng cùng niềm tin mãnh liệt vào tương lai đất nước được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV quyết nghị: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH”.
Đất trời đã giao hưởng sang xuân. Nõn lá trên cành đào xù xì trước ngõ nhà tôi đã mở ra một màu tươi e ấp. Cành đào ấy tưởng đã bị cuồng phong tàn phá trong năm 2025, nhưng bão tố đi qua, mùa xuân đã nhuốm tươi màu lá. Lộc non mơn mởn của tất cả cây cối trên xứ đất này như muốn đâm chồi nhanh hơn, mạnh hơn để hít khí thở của vũ trụ, bù đắp những tiêu hao bởi cuồng phong để lại nhiều dấu tích. Sức mạnh của cái cây cũng như của tinh thần mỗi con người Hà Tĩnh, con người Việt Nam vậy - luôn hướng về ánh dương, bỏ lại bóng tối, dẫu bóng tối luôn là nơi giấu kỹ những tổn thương như vết sẹo mà bão số 5, số 10 đã vần vũ.
Nắng xuân tràn đầy mọi nẻo, nhiều ngôi nhà đổ sụp sau thiên tai đã tươi màu ngói mới, những mục tiêu cho năm mới được cả nước và Hà Tĩnh vạch rõ cùng những giải pháp được bàn bạc kỹ càng. Tất cả chờ bàn tay, khối óc của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân để hiệp sức, biến khát vọng thành hiện thực, biến mơ ước thành thành quả, tạo tiền đề vững chắc cho tương lai. Những ước hẹn luôn bắt nguồn từ hiện tại, những kết quả của ngày mai là khởi phát của dự định hôm nay.
Những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới là minh chứng hùng hồn cho những thành tựu của quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Cũng như ít thời gian nữa đây, chúng ta sẽ cầm trên tay lá phiếu để chọn người xứng đáng bầu ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Để có lá phiếu ấy là cả một quá trình cống hiến, hy sinh của biết bao thế hệ đã lập nên đất nước, kiến thiết nên đất nước và âm thầm trao quyền tự quyết cùng sự kỳ vọng vào mỗi chúng ta.
Trong bản hòa âm giữa đất trời và lòng người, mùa xuân là mở đầu của ước hẹn. Chúng ta hãy ước hẹn với chính mình, ước hẹn với tập thể, để mình là hoa cho mỗi tập thể là mỗi vườn hoa, cả đất nước này luôn bốn mùa hoa trái. Một nước Việt Nam hùng cường trước hết phải đến từ mỗi trái tim chân thành, cầu tiến và khao khát.
Hãy khao khát sục sôi trong kỷ nguyên vươn mình như Bà Triệu từng khao khát: “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông”...