Một đường dây nóng và một chút “nhẫn tâm”...

(Baohatinh.vn) - Tôi thường xúc động trước những người già, trẻ em lang thang dọc các tuyến đường, quán xá để xin tiền. Và hễ thấy bóng dáng những người đó, tôi lại móc ví chuẩn bị một khoản tiền nho nhỏ để biếu họ. Mỗi lần làm như thế, tôi lại thấy lòng nhẹ nhàng hẳn...

Thế nhưng, mỗi tối ngồi quán nước chè hay cà phê với chúng bạn, hết người này đến người khác – vẫn là những “gương mặt thân quen” lại bước đến và chìa tay ra… Từ thương cảm, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Rồi một dạo đọc báo, tôi biết thông tin, cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương thu gom những người lang thang, ăn xin để có biện pháp hỗ trợ, chăm sóc. Tôi mừng thầm trong bụng.

Có lần, tôi ngồi quán cà phê và chưa đầy 15 phút sau, một cụ già bước vào, chìa tay ra… tôi thấy lúng túng vì không biết làm thế nào để báo với cơ quan chức năng và đơn vị sở tại về trường hợp này? Đường dây nóng… ở đâu? Thế là tôi vẫn chẳng thể giúp cụ có một chỗ tử tế hơn mà chỉ biết nói: “Ông uống nước gì cháu mời chứ cháu không còn tiền?”.

Từ dạo đó, cứ mỗi lần như thế, tôi lại nói dối câu đó, có người họ ngồi lại uống nước, có người không, và lòng tôi cũng thấy được an ủi hơn trước. Không quá khó chịu, nhưng cũng chẳng day dứt vì mình khước từ một cái chìa tay.

Duy chỉ có một điều khiến tôi vẫn trăn trở, nếu tất cả ai cũng… “nhẫn tâm” một chút (đừng vội cho tiền) và nếu cơ quan chức năng, địa phương liên quan quyết liệt hơn (hình thành đường dây nóng để người dân kịp thời thông báo chẳng hạn) thì có lẽ tệ nạn này sẽ giảm bớt!

Cả xã hội cùng chung tay, tin rằng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast