(Baohatinh.vn) - Vào mỗi vụ mùa, nông dân Hà Tĩnh thường xử lý rơm rạ bằng cách đốt ngay tại ruộng. Điều đáng nói, nhiều khu vực ruộng gần quốc lộ, tỉnh lộ, việc làm này đã gây khói bụi, hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông.
Hơn 11h trưa 7/5, khói mù mịt vẫn bủa vây QL1A đoạn qua xã Thạch Kênh (Thạch Hà)
Tài xế Lê Anh Tuấn (TP Hà Tĩnh) cho biết: "11h trưa mà đường mù khói, rất khó quan sát. Trên quốc lộ thời điểm ấy, lưu lượng xe di chuyển nhiều, xe nhỏ, xe to, container... nườm nượp, lại còn thêm người đi bộ, xe thô sơ qua đường. Giữa lúc đó, khói bốc lên mù mịt che khuất tầm nhìn, cánh tài xế chúng tôi nhiều phen hú vía".
Một số người dân vẫn chưa ý thức được việc mình làm đang gián tiếp gây nguy hiểm cho người đi đường
Nguy hiểm là vậy, nhưng có người dân khi được hỏi vẫn chưa ý thức được việc mình làm đang gián tiếp gây nguy hiểm cho người đi đường mà chỉ coi đó là thói quen, phương thức xử lý rơm rạ hiệu quả mà họ vẫn làm lâu nay.
Một người dân phân trần: "Nhiều rơm rạ nên chúng tôi cũng đưa về nhà, nhưng không thể đưa hết, nên số còn lại đốt tại ruộng, tro tàn sau khi đốt để làm phân bón cho ruộng luôn. Từ xưa đến nay, chúng tôi đều làm thế."
Khói từ việc đốt rơm rạ dư thừa bao trùm ruộng và lan ra cả các con đường
Để hạn chế tình trạng trên, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, các cơ quan chức năng và chính quyền sở tại cần tuyên truyền những tác hại của việc đốt rơm rạ đối với môi trường, sức khỏe, nhất là khu vực ruộng gần đường giao thông nhiều phương tiện qua lại, dễ dẫn đến các vụ tai nạn đáng tiếc.
Song song với đó, cần hướng dẫn người dân sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ dư thừa sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ phục vụ nông nghiệp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường…
Cứ đến mùa mưa lũ, 19 hộ dân ở thôn 1, xã Xuân Lam (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) sinh sống dưới chân rú Chùa - thuộc dãy núi Hồng Lĩnh lại thấp thỏm vì nỗi lo sạt lở đất.
Từng là nơi giao thương của người dân địa phương, nhưng hiện nay chợ Đình (xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) ngày càng hoạt động kém hiệu quả, nhiều hạng mục đã hư hỏng.
Đập Mạc Khê có trữ lượng hàng chục triệu mét khối nước nhưng nhiều diện tích ở các xã: Kỳ Giang, Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vẫn thiếu nước tưới do hệ thống kênh dẫn bị xuống cấp.
Xung quanh khu vực âu thuyền Cửa Sót (Lộc Hà, Hà Tĩnh) có nhiều tàu, thuyền hư hỏng bị vứt bỏ, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, cản trở tàu thuyền ra vào neo đậu.
Bờ kênh phía sau cầu Xuân Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng khiến nhiều hộ dân ở đây luôn trong tình trạng bất an, lo lắng trước mùa mưa lũ.
Bảng chỉ dẫn Di tích quốc gia Di chỉ Thạch Lạc (Thạch Hà, Hà Tĩnh) nằm khuất trong cây cối, giữa nhiều đồ vật đã qua sử dụng, vừa mất mỹ quan, vừa gây khó khăn cho du khách tìm về địa chỉ này.
Rác thải được chất đống ở nhiều vị trí dọc theo tuyến đường quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến giao thông.
Khai thác keo tràm đồng loạt trên diện rộng như một số địa phương ở Hà Tĩnh trong thời gian qua là không nên bởi sẽ gây ra nhiều hệ lụy xấu trên các cánh rừng trồng.
Vào mùa mưa, nước sông lên cao khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hoá của hơn 40 hộ dân xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) gặp rất khó khăn do thiếu cầu dân sinh.
Sau nhiều năm sử dụng, cầu Hải Ninh nối xã Kỳ Hải (huyện Kỳ Anh) và Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã xuống cấp, gây bất an cho người dân khi tham gia giao thông.
Thời điểm nắng nóng, bất chấp nguy hiểm, nhiều trẻ em vẫn vô tư bơi lội tại các bãi biển vắng vẻ ở Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dù không có phương tiện bảo hộ.
Hơn 93ha đất trồng chè công nghiệp ven sông Ngàn Phố của người dân xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) những năm gần đây dần bị thu hẹp do sạt lở đất bờ sông.
Tình trạng các phương tiện đi ngược chiều trên quốc lộ 1, đoạn cổng số 2 chợ Nghèn (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.
Đình Hội Thống (xã Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã xuống cấp nhiều hạng mục, cần sớm được trùng tu, tôn tạo để góp phần bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia.