Đại hoạ đối với nông nghiệp.
Du nhập vào Việt Nam khoảng 10 năm trở lại đây, rùa tai đỏ được nuôi với mục đích làm cảnh và chế biến thành món ăn, thế nhưng các nhà khoa học cho hay đây là một trong những loài động vật xâm hại môi trường nguy hiểm nhất thế giới. Theo TS Nguyễn Tuần, Trưởng phòng Sinh học Thực nghiệm (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2): “Sức tàn phá của rùa tai đỏ đối với môi trường nghiêm trọng hơn nhiều so với các loại động thực vật du nhập trước đây như ốc bươu vàng, bèo tây, cây mai dương… Khi thoát ra tự nhiên, rùa tai đỏ sẽ cạnh tranh thức ăn, giao phối với rùa bản địa, dẫn đến lấn áp, ức chế hoặc tiêu diệt các loài sinh vật bản địa, đưa đến phá vỡ cân bằng sinh thái”.
Thực tế loài sinh vật xâm hại này đã thoát ra môi trường tự nhiên rất lâu rồi. Phó giáo sư Hà Đình Đức, chuyên gia nghiên cứu về rùa Hồ Gươm (Hà Nội) cho hay: “Từ năm 1997 loài sinh vật nguy hiểm này đã xuất hiện ở Hồ Gươm (Hà Nội) do người dân nuôi làm cảnh sau đó phóng sinh. Và đến nay thì nó sinh sản, phát triển rất nhiều. Đó là mối đe doạ lớn đến sự tồn vong đối với rùa Hồ Gươm. Các cụ rùa Hồ Gươm đang phải cạnh tranh khốc liệt nguồn thức ăn với rùa tai đỏ.
Không chỉ gây hại cho các loài thuỷ sinh bản địa và phá vỡ cân bằng sinh thái, loài rùa tai đỏ còn là hiểm hoạ lớn đối với ngành nông nghiệp. Theo đánh gia các các chuyên gia, mức độ tàn phá nông nghiệp của rùa tai đỏ còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với ốc bươu vàng.
Về mức độ tác động đến nông nghiệp, T.S Nguyễn Đình Hoè - Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN cho rằng: “ Nếu đánh giá mức độ tác động đến sản xuất nông nghiệp thì loài rùa tai đỏ này còn nguy hiểm hơn ốc bươu vàng rất nhiều, nó gây hại cả về mặt thuỷ sản và trồng trọt bởi nó ăn cả động vật cả thực vật nước. Khi được thả ra môi trường tự nhiên là các ao hồ, sông... nó sẽ tàn phá hoa màu và ruộng lúa ở hai bên triền sông mà mức độ tàn phá thì kinh khủng hơn ốc bươu vàng vì nó to hơn khoẻ hơn sống lâu hơn và ăn tạp hơn”.
Đồng nhất với quan điểm trên, GS Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường (Đại học Công nghiệp T.P HCM) nhận định: “Với khả năng sống dai và dễ thích nghi môi trường mới, nhất là kiểu khí hậu của Việt Nam, một khi rùa tai đỏ sinh sản, phát tán ra môi trường theo nguồn nước thì rất khó có thể kiểm soát chúng, bởi kênh rạch ở ĐBSCL dày đặc và chằng chịt và hệ luỵ của nó đối với nông nghiệp là khôn lường”.
Gây bệnh cho con người
Cụ thể, chúng có thể lây truyền vi khuẩn salmonella gây tiêu chảy và thương hàn cho người, nhất là những người sống ở vùng sông nước. Theo bà Phạm Mai Phương - Phó phòng Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản(Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản- Bộ NN&PTNT): “Loài rùa này có thể gây bệnh cho người qua tác nhân môi trường và qua tiếp xúc. Bởi vậy những người nuôi loài sinh vật này có thể dính bệnh bất cứ lúc nào. Ngoài ra trong quá trình chế biến thức ăn nếu không cẩn thận người mổ xẻ rùa cũng sẽ mắc các loại bệnh do rùa tai đỏ mang đến”.
Hiện nay ở Nghệ An, Hà Tĩnh rùa tai đỏ đã xuất hiện ở một số điểm kinh doanh cá cảnh |
Cũng vì lý do đe doạ tới sức khoẻ con người, nhiều nước trên thế giới đã cấm nuôi loài sinh vật này thậm chí phạt tiền nếu phát hiện người nuôi. Tại Úc, Chính phủ cấm người dân sở hữu rùa tai đỏ ở bất kỳ hình thức nào. Những ai vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 100.000 USD (1,9 tỉ đồng), hoặc bị phạt ít nhất 5 năm tù. Ngoài ra, tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng cấm nhập khẩu loại rùa này do lo ngại chúng gây mất cân bằng sinh thái.
T.S Nguyễn Đình Hoè - Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN: "Bài học nhãn tiền đã có, đó là ốc bươu vàng, bọ dừa , chuột hải ly... giờ là rùa tai đỏ. Bộ NN&PTNT cần xem lại trách nhiệm của mình trước việc cho nhập các loài này . Những sai lầm trên đây đã góp phần gây hại cho ngành nông, ngư nghiệp và môi trường, góp phần làm chậm sự nghiệp xóa nghèo đói ở nông thôn Việt nam". |