Từ trước đến nay, công chúng vốn đã rất quen thuộc với bức ảnh “O du kích nhỏ” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Thoan chụp ở Hương Khê vào tháng 9/1965. Hình ảnh nữ chiến sĩ du kích Việt Nam với vóc dáng bé nhỏ hiên ngang áp giải tên giặc lái Mỹ cao lớn đang cúi đầu lê bước đã trở thành hình tượng đẹp phản ánh tư thế của Việt Nam trong cuộc đối đầu lịch sử.
Sau khi được trưng bày trong triển lãm ảnh toàn quốc, năm 1968, bức ảnh này giành được HCV Triển lãm ảnh quốc tế tại Đại hội Liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ IX tổ chức tại Xôphia (Bun-ga-ri). Khi xem bức ảnh này, nhà thơ Tố Hữu đã ngẫu hứng “vịnh ảnh” rất hay, được nhiều người thuộc lòng:
O du kích nhỏ giương cao súng.
Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu.
Ra thế! To gan hơn béo bụng.
Anh hùng đâu cứ phải mày râu!
Tác phẩm ảnh “O du kích nhỏ” của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phan Thoan.
Tôi may mắn sớm biết ông vì nhiều lẽ. Trước hết, ông là người bạn thân thiết của bố tôi thời còn cùng nhau công tác tại Ty Văn hóa Hà Tĩnh cũ, từng tự nhận là học trò của ông ngoại tôi là Trần Lập ở xã Thuận Lộc. Ông hơn tuổi bố tôi, từng đến thăm nhà tôi tại xã Bùi Xá nay là Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ. Khi còn là cậu học sinh cuối cấp của Trường Cấp III Trần Phú, chúng tôi thi thoảng tìm đến nhà ông để chụp ảnh lưu niệm. Nhà ông ở xã Đức Thủy, cách trường không xa. Những tấm ảnh sinh hoạt ông chụp chúng tôi bên cạnh bụi tre hay lá cọ trong vườn nhà đến giờ tôi vẫn coi là báu vật.
Nghệ sĩ Phan Thoan sống với gia đình ở quê một thời gian thì ra Hà Nội. Riêng câu chuyện ông không chịu chuyển “hội tịch” về Thủ đô cho đến lúc này vẫn khiến chúng tôi xúc động. Có lần trả lời phỏng vấn trên VTV1, ngoài cái danh hiệu Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, ông tuyên bố mình là Hội viên của Hội Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh. Với ông, Hà Tĩnh không chỉ là quê hương, nơi sinh ra và lớn lên mà còn là nguồn đề tài của bao năm lăn lộn trong gian khó, trong đó có những tác phẩm giúp ông sớm vinh dự nhận được giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.
Nghệ sỹ nhiếp ảnh Phan Thoan (thứ 3 bên phải sang) đến thăm Văn phòng Hội LHVHNT năm 2004. Ảnh tư liệu
Khi đang ở Hà Nội, mỗi lần về thăm quê, ông đều dành thời gian ghé thăm Sở Văn hóa - Thông tin và Hội Văn nghệ tỉnh. Vẫn dáng dấp thô mộc, quê kệch, máy ảnh khoác chéo vai, đến đâu cũng cười nói ồn ào chào hỏi mọi người. Khi có người hỏi chuyện, ông lại nghiêng đầu che vành tai để nghe vì ông vốn nặng tai do ảnh hưởng của những trận bom trong thời chiến.
Hồi mới tách tỉnh, tôi đích thân dẫn ông đi tìm nhà chị Nguyễn Thị Kim Lai, đưa ông trở lại thăm Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - chiến trường xưa ông từng lăn lộn và để lại cho đời nhiều tấm ảnh tư liệu quý giá.
Thế hệ sau, kể cả trong ngành nhiếp ảnh hầu như chỉ nhớ ông là tác giả bức ảnh “O du kích nhỏ”. Nhiều người không biết ông còn là chủ nhân của bao nhiêu tấm hình tư liệu về Hà Tĩnh, đặc biệt là những khoảnh khắc mà ông đã dũng cảm ghi lại được trong cảnh giao tranh ác liệt của thời đánh Mỹ. Ảnh của Phan Thoan vừa là ảnh thời sự, ảnh tư liệu nhưng lại được khai thác dưới góc độ của một nghệ sĩ luôn săn tìm những góc độ, ánh sáng, khoảnh khắc để đưa lại cho công chúng những cảm xúc trọn vẹn về đời sống. Ảnh của ông toát lên sự ấm áp, chân tình, một thái độ nâng niu, tự hào, trân trọng mà ông dành trọn cho quê hương, đất nước.
Nghệ sĩ Phan Thoan mất vào lúc 0h30’ sáng 8/12 tại nhà riêng ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Sau đúng 1 ngày, sáng 9/12, anh Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê là người đầu tiên điện cho tôi, báo tin tác giả của bức ảnh nổi tiếng được chụp ở Hương Khê đã qua đời. Tự dưng trong tôi trào dâng một cảm xúc khó tả vì sự trân trọng của người đời dành cho một tài năng, một nhân cách lớn. Được biết thêm, sau khi làm lễ hỏa táng vào ngày 12/12 tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội, thể theo di nguyện của người đã mất, tro xương của ông sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà thuộc xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ.
Không thể gắng thêm vài năm nữa để tròn trăm nhưng nghĩ thầm đến lúc này ông đã có thể nhẹ lòng bỏ máy, nhắm mắt xuôi tay để trở về với quê hương sau những cống hiến xuất sắc cho lao động sáng tạo nghệ thuật và may mắn có cơ hội được vinh danh tỏa sáng.