Ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh, hình ảnh ông bà thay cha mẹ chăm sóc, đưa đón, kèm cặp cháu đã trở nên quen thuộc. Khi những người con rời quê đi làm ăn xa, nhiều người cao tuổi lại tiếp tục đảm nhận việc chăm lo cho cháu, từ chuyện ăn uống, học hành đến việc dạy bảo, định hướng các cháu trong cuộc sống. Không chỉ là sự sẻ chia trong gia đình, việc làm này còn đặt lên vai những người đã qua tuổi lao động thêm trách nhiệm không nhỏ.
Gần 10 năm nay, ông Ngô Gia Định (82 tuổi, xã Mai Phụ) cùng bà thay con trai chăm sóc hai cháu nội khi con sang Thái Lan lao động. Với ông Định, điều khó nhất không phải là tuổi tác hay sức khỏe giảm sút mà phải làm sao bù đắp khoảng trống tình cảm khi các cháu lớn lên.
Ông Định chia sẻ: "Ông bà già rồi nhưng còn làm được việc gì thì còn lo cho các cháu. Giờ hai cháu lớn, biết nghe lời, biết phụ giúp việc nhà nên yên tâm hơn. Chăm cháu bây giờ vất vả và cầu kỳ hơn nhiều so với thời nuôi con. Từ pha sữa, cho uống vitamin đến chế độ ăn uống, cái gì cũng phải tìm hiểu cho đúng. Chăm cháu, tôi phải dung hoà để khoảng cách thế hệ không ảnh hưởng. Ông bà có thể lo cho các cháu từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy các cháu nên người nhưng không thể thay thế được cha mẹ được".
Ở tuổi nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Thề (xã Thạch Khê) vẫn quẩn quanh với việc chăm sóc các cháu, trong đó có một cháu trai 19 tuổi bị khuyết tật. Khi con đi làm ăn xa, tuổi già của hai ông bà tiếp tục gắn với những bữa cơm, giấc ngủ, việc học hành và cả những lần đưa cháu đi khám bệnh.
"Mẹ các cháu đi làm ăn xa để lo kinh tế nên mọi việc ở nhà chủ yếu ông bà quán xuyến. Có lúc tôi mệt lắm, bệnh tuổi già cũng nhiều hơn nhưng nghĩ đến con, cháu lại cố gắng gượng. Mỗi lần các cháu gọi điện nói chuyện với mẹ xong rồi buồn, tôi chỉ biết động viên các cháu cố gắng học để mẹ yên tâm làm việc. Nhìn bạn bè cháu được bố mẹ đưa đón, chăm sóc hằng ngày, còn cháu mình chỉ có ông bà ở bên, nhiều lúc cũng xót xa lắm. Giá như ở quê có công việc ổn định thì đỡ đần biết bao, con vừa được ở gần các cháu, ông bà cũng yên tâm hơn".
Việc ông bà chăm sóc cháu không đơn thuần là sự san sẻ công việc trong gia đình mà đã trở thành điểm tựa để nhiều lao động yên tâm mưu sinh. Tuy nhiên, phía sau sự hy sinh thầm lặng ấy là không ít áp lực. Người cao tuổi phải đảm đương trách nhiệm vượt quá sức khỏe và tuổi tác; trẻ em thiếu sự đồng hành trực tiếp của cha mẹ; những người con xa quê luôn sống trong tâm trạng vừa biết ơn, vừa day dứt.
Chị Nguyễn Thị Quỳnh (xã Cẩm Xuyên), hiện làm việc tại Nhật Bản, có hai con nhỏ đang sống cùng ông bà chia sẻ: “Xa con là điều không người làm cha, làm mẹ nào mong muốn. Những lúc con ốm đau, hay khi con có niềm vui ở trường, vợ chồng tôi chỉ có thể hỏi thăm qua điện thoại nên nhiều khi thấy chạnh lòng. Nhưng vì cuộc sống, vì muốn tích lũy thêm để lo cho tương lai của con, chúng tôi vẫn phải cố gắng. Tôi cũng thường bàn với chồng, nếu sau này sắp xếp được công việc phù hợp ở quê, vợ chồng tôi sẽ trở về để được gần con, gần bố mẹ hơn”.
Ông bà chăm sóc cháu là nét đẹp của gia đình Việt Nam, thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm giữa các thế hệ. Tuy nhiên, sự chăm sóc của ông bà không thể thay thế hoàn toàn vai trò của cha mẹ trong quá trình hình thành nhân cách của trẻ. Vì vậy, cùng với việc phát huy hiệu quả của xuất khẩu lao động, các địa phương cần tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm ngay tại quê hương để người lao động có cơ hội trở về, vừa ổn định cuộc sống vừa trực tiếp chăm lo cho gia đình. Khi cha mẹ có thể lập nghiệp trên chính quê hương mình, đó là lúc những người ông, người bà được trở lại đúng vai trò vốn có.