(Baohatinh.vn) - Trong bài thơ này, con mắt của thi sĩ luôn nhìn “Tháng Giêng” trong sự vận động hướng về những non tơ, những tươi xinh: “Lụi tàn rồi mơn mởn/ Thời gian như cánh đồng/ Ngày xưa ta bé nhỏ/ Tháng Giêng còn nhớ không”.

“Tháng Giêng” giàu nữ tính và cá tính trong thơ Lâm Thị Mỹ Dạ

Trong bài thơ này, con mắt của thi sĩ luôn nhìn “Tháng Giêng” trong sự vận động hướng về những non tơ, những tươi xinh: “Lụi tàn rồi mơn mởn/ Thời gian như cánh đồng/ Ngày xưa ta bé nhỏ/ Tháng Giêng còn nhớ không”.

Tháng Giêng

Lụi tàn rồi mơn mởn

Thời gian như cánh đồng

Ngày xưa ta bé nhỏ

Tháng Giêng còn nhớ không

Biết bao giờ trở lại

Màu trong vắt của trời

Khép làn mi trinh nữ

Tháng Giêng tràn lên môi

Bông lay ơn ai tặng

Tháng Giêng giấu nơi nào

Để màu hoa lửa cháy

Chập chờn trong chiêm bao

Tháng Giêng đầu ngọn biếc

Ta phía cội cây già

Ngước nhìn bao thương mến

Quãng đời mình đã qua

Tuổi vèo bay cùng gió

Ta sắp qua tháng mười

Ngoảnh lại nhìn xa lắc

Một tháng Giêng nhoẻn cười!

Lâm Thị Mỹ Dạ

“Tháng Giêng” giàu nữ tính và cá tính trong thơ Lâm Thị Mỹ Dạ

“Lụi tàn rồi mơn mởn/ Thời gian như cánh đồng/ Ngày xưa ta bé nhỏ/ Tháng Giêng còn nhớ không” (Ảnh minh họa Internet)

Tháng Giêng là tháng có nhiều dự cảm tốt lành cho một năm mới. Tháng Giêng mang nhiều nhung nhớ với bao kỷ niệm tháng ngày đã qua. Cái mơ hồ dùng dằng không rõ rệt này tạo ra bao cung bậc phấp phỏng, thảng thốt hoài niệm với bao lưu luyến.

Lâm Thị Mỹ Dạ - một thi sĩ tài hoa nhiều trực cảm đã có một “Tháng Giêng” giàu nữ tính và cá tính mang dấu ấn rất rõ thơ của nhà thơ sinh ra từ mảnh đất Quảng Bình nhiều nắng gió mà đằm thắm yêu thương, hồn hậu, thuần phác…

Trong bài thơ này, con mắt của thi sĩ luôn nhìn “Tháng Giêng” trong sự vận động hướng về những non tơ, những tươi xinh: “Lụi tàn rồi mơn mởn/ Thời gian như cánh đồng/ Ngày xưa ta bé nhỏ/ Tháng Giêng còn nhớ không”.

Một thủ thỉ tâm tình, một hoài niệm nhung nhớ, một lối rẽ cảm xúc tìm về neo đậu bao ký ức, đánh thức bao kỷ niệm mà chính tháng Giêng đã khơi dậy.

Đó là một tháng Giêng với: “Màu trong vắt của trời/ Khép làn mi trinh nữ/ Tháng Giêng tràn lên môi”. Ở đây, vẻ đẹp nhan sắc của người thiếu nữ cũng chính là vẻ đẹp trong trẻo của tháng Giêng.

Ta lại nhớ đến một câu thơ rạo rực, ấm nóng tình người thiết tha của Xuân Diệu: “Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần”. Một sự bừng sáng khát khao dâng hiến của sức sống, tháng Giêng làm rạng rỡ vẻ phồn sinh.

“Tháng Giêng” giàu nữ tính và cá tính trong thơ Lâm Thị Mỹ Dạ

Tháng Giêng giấu nơi nào/Để màu hoa lửa cháy/Chập chờn trong chiêm bao...

Từ mênh mông cánh đồng tháng Giêng, ống kính tâm hồn của thi sĩ chợt thổn thức bắt gặp cận cảnh: “Bông lay ơn ai tặng/ Tháng Giêng giấu nơi nào/ Để màu hoa lửa cháy/ Chập chờn trong chiêm bao”. Cái màu đỏ của bông hoa là một điểm nhấn lung linh như một ánh lửa hồng trong cái se lạnh tháng Giêng.

Có gì đó mơ hồ không rõ rệt cứ “chập chờn” để bừng thức, bừng sáng để đắm đuối, rạo rực như một tâm điểm. Chính sự tinh tế đầy nữ tính của thi sĩ đã thắp cho “tháng Giêng” sự lung linh ảo ảnh để thăng hoa, để bay bổng, để hóa thân dịu dàng đằm thắm.

Tôi rất thích hình ảnh và cao hơn đó là biểu tượng cái cây sự sống: “Tháng Giêng đầu ngọn biếc/ Ta phía cội cây già”. Một sự khiêm nhường tự biết, một sự chắt chiu gạn lọc, một sự vững chãi bình tâm để: “Ngước nhìn bao thương mến/ Quãng đời mình đã qua”.

Thơ chính là sự trải nghiệm sống, đọc thơ là đọc một tâm hồn con người. Ở đây chân dung thi sĩ Lâm Thị Mỹ Dạ - một con người hồn nhiên, chân thành hiện lên rất rõ trong khổ thơ cuối: “Tuổi vèo bay cùng gió/ Ta sắp qua tháng mười”. Tháng mười là tháng của mẹ, một tháng mười bao lo toan, vất vả đồng áng. Một sự tự nhận, tự biết và cả tự hào của một tâm hồn hòa điệu với thiên nhiên: “Ngoảnh lại nhìn xa lắc/ Một tháng Giêng nhoẻn cười!”.

Tin liên quan:
  • “Tháng Giêng” giàu nữ tính và cá tính trong thơ Lâm Thị Mỹ Dạ
    Nhà thơ Giang Nam: “Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ”…

    Sáng mùng 2 tết Quý Mão 2023, nhà thơ Giang Nam rời “cõi tạm” nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng khi nghe tin ông qua đời, tôi vẫn không khỏi bồi hồi, xúc động và tiếc nuối.

  • “Tháng Giêng” giàu nữ tính và cá tính trong thơ Lâm Thị Mỹ Dạ
    Nhà thơ Duy Thảo - thăm thẳm một tình yêu quê hương

    Thuộc thơ ông, biết về ông đã lâu nhưng những ngày xuân này gặp lại người lính pháo binh năm nào - nhà thơ Duy Thảo (phường Tân Giang - TP Hà Tĩnh) hôm nay, tôi mới cảm nhận hết tình yêu của ông dành cho quê hương: vừa kỳ vĩ, lớn lao, vừa thẳm sâu, thâm trầm, tựa con sông La quê nhà chảy thao thiết, êm đềm dọc tháng năm, dâng hiến phù sa cho đời.

  • “Tháng Giêng” giàu nữ tính và cá tính trong thơ Lâm Thị Mỹ Dạ
    Lê Anh Xuân - vóc nhà thơ “đứng ngang tầm chiến lũy”

    Thế hệ học sinh phổ thông của chúng tôi thời ấy, đọc thơ Lê Anh Xuân như tìm thấy hơi thở thời đại. Một thời đại mà chủ nghĩa anh hùng cách mạng thấm sâu vào thế hệ trẻ, nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ với những tác phẩm “đứng ngang tầm chiến lũy” gieo vào lòng Nhân dân niềm tin mãnh liệt chiến thắng của dân tộc, thôi thúc tuổi trẻ lên đường...

Hà Tĩnh, ngày 3/2/2023

Nguyễn Ngọc Phú


Nguyễn Ngọc Phú

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]