Bong bóng tung trời

(Baohatinh.vn) - Nếu người khác yêu hoa thì tôi lại thích bong bóng. Tôi thích những trái bong bóng to, bong bóng nhỏ, rực rỡ nhiều màu sắc. Để rồi, tôi lại gửi sở thích của mình qua một người đàn ông của đám đông...

Từ năm lớp 11, nhóm bộ bốn chúng tôi cùng yêu một thần tượng theo cách của mình: ca sĩ Bảo Bảo. Anh ta dưới mắt của tôi và cả Yến, Thúy, Thi là một người đàn ông hoàn hảo. Chỉ với vóc dáng cực kỳ đàn ông với mái tóc hớt cao, chỉ dùng một chút mousse xịt lên cho những sợi tóc dựng lên. Bảo Bảo luôn mặc những chiếc áo chemise màu tối, hợp với nước da trắng của anh rất đẹp. Có khi anh chỉ mặc một chiếc pull bỏ lửng ngoài quần trông bụi bụi làm sao. Nhất là nụ cười của anh giống như là gom cả thế gian này vào trong đó.

Minh họa từ internet
Minh họa từ internet

Mỗi khi Bảo Bảo tới thành phố của chúng tôi biểu diễn, bốn đứa tôi luôn hùn tiền lại đặt một bó hoa thật đẹp, có khi mua cả thú nhồi bông để tặng anh. Đứa nào cũng có những tấm ảnh chụp chung với anh khi anh lên sân khấu hát. Cách chụp ảnh của chúng tôi cũng rất dễ dàng, bằng cách luôn cầm sẵn chiếc máy ảnh tự động đứng bên dưới. Khi đứa kia lên sân khấu tặng hoa thì tranh thủ chụp ảnh ngay. Những bức ảnh đó là tài sản vô cùng quý giá để chúng tôi ép giữ trong album cẩn thận.

Trong bốn đứa, tôi bạo dạn hơn và đẹp gái hơn. Cho nên tôi được phân công là người tặng hoa cho anh mỗi khi chúng tôi đi xem những chương trình ca nhạc do anh hát, và tôi cũng là người tiếp cận với anh nhiều nhất. Thường thì hoa được đặt cẩn thận ở shop, tôi còn mang theo một chùm bong bóng để tặng anh. Nói theo kiểu mấy đứa con gái mới lớn là tôi tặng bong bóng thì “không bị đụng hàng” – dễ gây sự chú ý của Bảo Bảo hơn. Có một lần, sau khi tặng hoa cho anh xong, tôi đã hôn lên mặt anh. Nụ hôn đó làm cho tôi sung sướng cả tuần lễ. Thi là đứa xấu gái nhất, nhưng có tài vặt là biết hát. Một lần khác, khi Bảo Bảo yêu cầu một người lên hát chung cùng anh một bài hát, nó đã đưa tay xung phong. Ngồi dưới sân khấu mà đôi má tôi đỏ rực lên vì ganh tị. Nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy mình buồn cười thật, vì chính tôi và anh cũng đâu có hẹn ước gì đâu? Thậm chí chưa chắc anh nhớ tên tôi là ai. Nhưng lạ kỳ chưa cho trái tim 17, tôi có cảm giác như nếu thiếu anh trong cuộc sống này, chắc là không thể nào tôi sống được.

Tôi mua tất cả những tờ báo có những bài phỏng vấn anh, có đăng hình ảnh hoặc nói về anh. Dường như biết rằng, tôi rất cần những tấm ảnh của anh, các tòa soạn báo đã in kèm cùng với tờ báo những tờ poste ảnh anh. Thế là trong căn phòng bé nhỏ của tôi mà ba mẹ dành cho, trên tường chỉ có hình ảnh của anh dán kín, chẳng có một hình ảnh khác chen được vào. Tôi lên trang web của anh và vô cùng hạnh phúc khi gởi mail và nhận được trả lời của anh cũng qua mail. Thư anh trả lời với những lời lẻ rất thân thiện và đầy tình cảm. Anh mail: “Khi nào đến thành phố của em, em cứ mang lên sân khấu chùm bong bóng là anh nhận ra em là Hạnh ngay”. Qua bưu điện, anh còn gởi tặng tôi CD mới nhất của anh với những bài hát gần như tôi đều thuộc. Từ đó, tôi thường xuyên lên mạng mở trang web của anh, như thể trang web đó là nơi anh dành cho tôi. Tôi bảo đảm có thể tôi là người duy nhất phát hiện ra càng ngày anh càng ốm đi, có lẽ vì phải đi lưu diễn quá nhiều.

Để rồi khi anh đến thành phố của tôi tham dự chương trình gala do một công ty mỹ phẩm tổ chức, trên danh nghĩa là vé không bán, nhưng để xem anh hát, tôi phải xoay xở để có tiền mua một hộp kem dưỡng da của công ty đó mới có vé. Tôi đã mua một chùm bong bóng để anh nhận ra tôi như anh đã nói. Tôi hạnh phúc đến dường nào khi anh nhận bong bóng, cười với tôi. Tôi đã giúi vào tay anh mảnh giấy: Em là Hạnh hay mail thư cho anh đây. Điện thoại của em là… Khi nào rảnh anh gọi điện cho em mời anh ly cà phê. Tôi đợi mỏi mòn nhưng anh không gọi tới. Có thể anh bận quá.

Thế rồi khi lên lớp 12, ba đứa Yến, Thúy, Thi đã bỏ rơi anh. Yến thì bắt đầu vào các quán cà phê với một anh chàng sinh viên khoa nuôi trồng của đại học thủy sản. Gặp nhau, nó không nói chuyện ca nhạc, chẳng quan tâm đến những chuyến lưu diễn của anh nữa. Nó chỉ thích nói đến chuyện chu kỳ sinh trưởng của con tôm sú, cách nuôi tôm hùm lồng và việc trồng rong sụn như thế nào. Thúy và Thi lại lao vào học vẽ, hai đứa đều mơ trong tương lai mình sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi danh. Thúy nói: “Mày có thấy anh chàng vừa đoạt giải thiết kế trang phục do Công ty Dung Dung tổ chức được phát trên tivi không? Mới học năm thứ ba mà đã thiết kế được những bộ quần áo đẹp ơi là đẹp. Nhất định tao sẽ tạo ra một bộ sưu tập hè thu với gam màu toàn là vàng và màu ngô đồng”. Tôi ngạc nhiên: “Màu ngô đồng là màu gì?” - Thúy cười: “Là màu lá ngô đồng đó. Loại lá cây này có nhiều ở bên Canada. Thằng Huy bạn tao ở bên đó có ép gởi cho tao mấy lá. Màu nó không vàng, cũng không đỏ, nhưng đẹp ơi là đẹp”. Riêng Thi thì dự tính sau khi lấy bằng tốt nghiệp phổ thông, sẽ lên xe hoa với một anh chàng Việt kiều do gia đình bên đó quen biết với bố mẹ nó từ khi nó còn chưa ra đời. Thi nói: “Anh chàng chưa về nước, nhưng xem qua clip thì cũng lanh lẹn, dễ thương. Anh chàng lái taxi ở bên đó”. Con Yến trề môi: “Hết người rồi sao mà lại đi lấy một anh chàng taxi?”. Thi giải thích: “Taxi nước người ta chứ không phải như trong nước mình đâu? Phải có bằng đại học, phải có thể lực tốt. Vả lại, nghề lái taxi ở bên đó kiếm mỗi tháng tới mấy ngàn đô. Còn trình độ như dân mình qua đó đi cắt chỉ, phụ bếp hoặc làm những việc linh tinh cao lắm cũng chỉ được hai ngàn đô”. Tôi suýt phì cười cho sự thông thạo của Thi.

Như vậy, thần tượng Bảo Bảo của tôi đã trở thành người của riêng tôi. Tôi không còn phải lo lắng, chia sẻ anh với ba cô bạn thân của mình nữa. Nhưng cuối năm lớp 12, tôi phải lo chuyện học thi, chẳng có thì giờ để nhớ đến anh. Nhưng mỗi khi mở đĩa nghe anh hát, nhìn anh từ những bức ảnh treo trên tường như đang nhìn tôi, cười nói: “Học ngoan đi Hạnh. Ráng vào thành phố. Anh em mình sẽ gặp nhau” là lòng tôi òa tràn những niềm vui.

Tôi vào thành phố thi đại học. Mẹ theo tôi. Mẹ nói: “Chuyện tình cảm riêng tư bỏ qua một bên, đậu vào đại học đã, đó mới là điều quan trọng”. Tôi nôn nóng muốn gọi điện tới nhà anh, thậm chí tôi còn muốn tới thăm anh. Nhưng nghe lời mẹ, tôi đã lo ôn thi thật tốt. Thi xong, tôi xin mẹ cho tôi ở lại thành phố chơi thêm vài ngày.

Trong mấy ngày nghỉ ngơi đó là cuộc tìm kiếm anh. Lần đó tôi có gọi điện qua máy nhà của anh hai lần, nhưng chỉ nghe tiếng trả lời của người trực máy: “Ca sĩ Bảo Bảo đang ngủ”. Thế rồi tôi quyết định đi tới nhà anh.

*

Hôm nay, tôi thờ ơ xem chương trình giao lưu có Bảo Bảo hát. Tôi thờ ơ nhìn những cô gái đang xoắn xít bên anh, như tôi cũng đã từng xoắn xít để mong ước được thần tượng của mình nhìn tới. Họ là bản sao của tôi khờ khạo hôm nào, tưởng yêu là sẽ nhận được. Nếu tôi không tới nhà anh hôm đó, để gặp anh trong cuộc sống thường ngày chắc giờ này tôi vẫn ôm trong lòng giấc mộng được cùng anh song đôi suốt cuộc đời. Những lời ngọt ngào khách sáo khi anh tiếp tôi khác với tiếng trả lời điện thoại của anh từ trong nhà mà tôi nghe được: “Mấy đứa con nít si tình đó mà. Đợi tao đuổi khéo nó về rồi mình đi đánh bài”. Bảo Bảo không ngờ tôi nghe được những lời đó vì anh tưởng tôi ở ngoài sân thượng. Thậm chí anh cũng chẳng biết rằng tôi đã từng gởi mail cho anh. Mãi về sau này tôi mới biết rằng, ngay cả những trang thư chứa chan tình cảm qua internet kia là anh thuê một người trả lời. Anh là người của đám đông. Anh cần đám đông ngưỡng mộ mình chứ không muốn đám đông chiếm hữu.

Và cả những quả bong bóng tôi đã từng khờ khạo nghe lời anh đem tới trong đêm diễn hôm nào đã bay lên trời mất rồi. Kể từ đó, với tôi, những chiếc bong bóng sặc sỡ đủ màu xanh, đỏ kia chỉ là hoài niệm của thời mới lớn. Chúng chẳng bao giờ bay lên trời được, sẽ vỡ tan trong nắng chói của mặt trời. Suýt tí nữa tôi cũng như những chiếc bong bóng của tôi, nổ tung khi cứ bay lên, bay mãi.

Truyện ngắn của Khuê Việt Trường

Đọc thêm

Bản sắc riêng của chuyến tàu "Kết nối di sản miền Trung"

Bản sắc riêng của chuyến tàu "Kết nối di sản miền Trung"

Đưa hành khách đi qua cung đường sắt ven biển đẹp bậc nhất Việt Nam, chuyến tàu "Kết nối di sản miền Trung" Huế-Đà Nẵng cũng mang đến hành trình giàu cảm xúc với cảnh sắc, âm nhạc, ẩm thực hòa quyện thành bản sắc riêng của đường sắt Việt Nam hôm nay.
Podcast truyện ngắn: Sóng biển

Podcast truyện ngắn: Sóng biển

Trong cuộc sống có những biến cố, mất mát nhưng bằng niềm tin, sự chờ đợi và nghị lực vượt qua nghịch cảnh, con người rồi sẽ chạm tới những giây phút hạnh phúc vỡ òa đầy xúc động.
Podcast tản văn: Nắng tháng Năm

Podcast tản văn: Nắng tháng Năm

Nắng tháng Năm không chỉ là tín hiệu của mùa hè rộn rã, mà với nhiều người đó còn là mùa của sự chiêm nghiệm, lời chia tay và khát vọng về một “vùng nắng” riêng đầy yêu thương.
Công bố Top 10 chung khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7-2026

Công bố Top 10 chung khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7-2026

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7/2026 đã chính thức công bố Top 10 chung khảo của mùa giải năm nay với 3 tập truyện, 2 bộ tranh, 2 tập truyện tranh, 1 tập thơ, 1 vở nhạc kịch cùng 1 series hoạt hình và hệ sinh thái sáng tạo.
Podcast tản văn: Mùa lúa thơm

Podcast tản văn: Mùa lúa thơm

Mùa lúa thơm là bức tranh dung dị mà giàu cảm xúc về mùa no đủ, nghĩa tình. Ở đó có giọt mồ hôi của người nông dân, có niềm vui lao động và ký ức tuổi thơ lắng sâu theo năm tháng.
Tìm lại dấu xưa Trường học Phúc Giang

Tìm lại dấu xưa Trường học Phúc Giang

Từng là trung tâm học thuật vang danh cả nước trên đất Trường Lưu (Hà Tĩnh), Trường học Phúc Giang nay vẫn còn hiện hữu qua tư liệu quý và ký ức của người dân về một di sản văn hiến.
Sách điện tử chính thống – Cung không đáp ứng cầu

Sách điện tử chính thống – Cung không đáp ứng cầu

Hiện nay, ngày càng nhiều độc giả ưa chuộng đọc ebook (sách điện tử) trên các thiết bị đọc sách nhờ sự tiện lợi khi mang theo. Tuy nhiên, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, không ít bạn trẻ buộc phải tìm đến những nguồn sách không chính thống để đáp ứng nhu cầu.
Podcast truyện ngắn: Câu chuyện của Mùa Hè

Podcast truyện ngắn: Câu chuyện của Mùa Hè

Hành trình của cậu bé Mùa Hè là mang nắng ấm, tiếng ve và niềm vui đến cho cánh đồng, khu rừng và trẻ nhỏ, để rồi nhận ra ý nghĩa đẹp đẽ của sự sẻ chia và yêu thương trong cuộc sống.
Podcast tản văn: Hào khí Điện Biên

Podcast tản văn: Hào khí Điện Biên

Điện Biên hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, nhưng hào khí của một thời "lừng lẫy năm châu" vẫn luôn hiện hữu trong từng dấu tích, mãi là ký ức hào hùng trong tâm khảm mỗi người Việt Nam.
Podcast tản văn: Xanh mát những vòm thơ

Podcast tản văn: Xanh mát những vòm thơ

"Xanh mát những vòm thơ" là hành trình đi tìm lại màu xanh rợp mát của rặng cúc tần, hàng tre và những khúc đồng dao, nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ và tình làng nghĩa xóm nồng hậu.
Podcast tản văn: Nhớ chiếc gáo dừa của ngoại

Podcast tản văn: Nhớ chiếc gáo dừa của ngoại

Có những ký ức tuổi thơ gắn với điều bình dị như góc vườn, bờ ao, vật dụng quen thuộc. “Nhớ chiếc gáo dừa của ngoại” đưa ta về miền quê yên bình, nơi lưu giữ tình thân và kỷ niệm không phai.
Về Hà Tĩnh nghe trẻ kể chuyện đồng quê

Về Hà Tĩnh nghe trẻ kể chuyện đồng quê

Kỳ nghỉ lễ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn trở thành "học kỳ thực tế" đầy thú vị khi nhiều phụ huynh lựa chọn đưa con trẻ về với những miền quê Hà Tĩnh trải nghiệm bắt cào cào, câu cá, thả diều...
Podcast tản văn: Giai điệu hòa bình

Podcast tản văn: Giai điệu hòa bình

Nếu đất nước là một bản nhạc thật đẹp thì giai điệu hay nhất chính là hòa bình, khi mỗi ngày trôi qua đều đầy ắp tiếng cười, niềm vui và những điều bình dị thân thương.
Podcast truyện ngắn: Bản nhạc mùa hè

Podcast truyện ngắn: Bản nhạc mùa hè

Mùa hè đến mang theo nắng vàng, tiếng ve rộn ràng và cả những bản nhạc thật vui của thiên nhiên. Và giữa những âm thanh ấy, một chú ve con vẫn mải mê tìm kiếm “giai điệu” của riêng mình.
Đức Minh - đậm nếp xưa bên dòng La

Đức Minh - đậm nếp xưa bên dòng La

Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, xã Đức Minh (Hà Tĩnh) - nơi có dòng La hiền hòa chảy qua, vẫn gìn giữ trọn vẹn vẻ bình yên, mộc mạc mà sâu lắng cùng nhiều giá trị truyền thống.
Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Tối 28/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Công ty Phan Oanh Media tổ chức Chung kết cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026, khép lại mùa giải thứ hai với nhiều dấu ấn về tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và những giá trị nhân văn của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Nguyễn Khuê Thu, đến từ Bắc Ninh, xuất sắc đăng quang ngôi vị hoa hậu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!