Vào thế kỷ XVIII, Trường học Phúc Giang ở làng Trường Lưu là một trung tâm giáo dục và học thuật nổi tiếng của cả nước. Tiền thân là Trường Lưu học hiệu, được Thám hoa Nguyễn Huy Oánh thành lập năm 1732. Sau chuyến đi sứ, năm 1766, ông trở về và cho mở rộng, đổi tên thành Trường học Phúc Giang.
Không chỉ dạy chữ, rèn đạo đức và đào tạo nhân tài, nơi đây còn là Đồ thư quán, lưu giữ nhiều thư tịch quý của dòng họ Nguyễn Huy. Đặc biệt, Trường học Phúc Giang vận hành theo mô hình khép kín hiếm có thời bấy giờ: từ biên soạn giáo trình, khắc mộc bản đến in ấn, phổ biến sách. Dưới sự gây dựng của Thám hoa Nguyễn Huy Oánh – vị quan lớn đồng thời là nhà giáo mẫu mực, ngôi trường từng có hàng vạn cuốn sách, đào tạo hơn 30 tiến sĩ và hàng nghìn hương cống, tú tài.
Theo dòng chảy của thời gian và những biến thiên của lịch sử, Trường học Phúc Giang dần không giữ được diện mạo ban đầu. Những công trình kiến trúc xưa đã không còn hiện hữu, chỉ còn lại một số dấu tích và ký ức được lưu giữ trong dòng tộc và cộng đồng.
GS.TS. Viện sĩ Nguyễn Huy Hoàng - một hậu duệ của dòng họ Nguyễn Huy Trường Lưu cho biết: "Trường tư đóng vai trò quan trọng trong lịch sử giáo dục Việt Nam, trong đó Trường học Phúc Giang có vị thế cực kỳ đặc biệt. Trước hết, ngôi trường này được ba thế hệ nối tiếp gây dựng và tồn tại gần một thế kỷ – điều rất hiếm trong hệ thống trường tư thời bấy giờ. Thứ hai, trong khi nhiều nơi chỉ dạy học tại nhà thầy đồ hoặc gia đình mời thầy đến dạy, thì Trường học Phúc Giang được xây dựng quy mô như một học hiệu thực thụ, về sau còn được phong thần. Đặc biệt, đây là trường học duy nhất ở Việt Nam tổ chức khắc in mộc bản để phục vụ việc dạy và học, đây là điều vô cùng hiếm, không phải nơi nào cũng có, cho thấy một tầm vóc rất khác biệt.”
Trong hành trình tìm lại dấu tích xưa, chúng tôi có dịp gặp cụ Nguyễn Huy Tĩnh – hậu duệ đời thứ 16 của dòng họ Nguyễn Huy. Ở tuổi 91, cụ được ví như một “pho sử sống”, lưu giữ ký ức về quy mô và không gian của Trường học Phúc Giang.
Cụ Tĩnh cho biết: "Từng có thời gian học ở Phúc Giang thư viện, tôi còn nhớ rõ, đó là nơi luôn rộn tiếng đọc sách, tiếng bình văn của môn sinh khắp nơi tìm về theo học. Không gian ấy vừa trang nghiêm, vừa gần gũi, nơi việc học, việc dạy và việc in sách cùng hiện diện trong một nếp sinh hoạt học thuật đặc biệt".
Sử sách chép lại, Trường học Phúc Giang có quy mô gần 3.000m², chiều rộng khoảng 40m, chiều dài xấp xỉ 70m. Phía trước là Giếng Đền cùng hai cột nanh, phía sau và hai bên được bao bọc bởi những lùm cây xanh. Trong khuôn viên có ba tòa thượng, trung và hạ điện. Hai bên là dãy tả vu và hữu vu, mỗi dãy 5 gian.
Tả vu là nơi lưu giữ mộc bản, sách vở và dụng cụ học tập; còn hữu vu là không gian để môn sinh làm văn, nghe giảng, đàm luận và bình văn. Khoảng sân rộng ở giữa hai dãy nhà từng là nơi diễn ra các hoạt động chung của môn sinh. Trải qua thời gian, dấu tích vật chất còn lại rõ nét nhất của Trường học Phúc Giang hôm nay là Giếng Đền nằm trước khuôn viên trường xưa. Giếng nước vẫn soi bóng thời gian, gợi nhớ một thời nơi đây từng đón hàng nghìn môn sinh từ nhiều vùng miền tìm về học tập.
Nhiều hiện vật quý còn được lưu giữ như: mộc bản Trường học Phúc Giang, hệ thống tư liệu Hán Nôm, kiệu rước tiến sĩ vinh quy, sập dạy học hay ấn triện của Nguyễn Huy Quýnh. Trong số đó, bộ mộc bản Trường học Phúc Giang được xem là hiện vật còn khá nguyên vẹn. 383 tấm mộc bản khắc ngược chữ Hán trên gỗ không chỉ phản ánh kỹ thuật in ấn cổ, mà còn cho thấy tư duy giáo dục đề cao thực học của cha ông thời bấy giờ. Theo các tài liệu đã được công bố, đây cũng là khối mộc bản cổ duy nhất về giáo dục do một dòng họ tổ chức biên soạn và sản xuất ở Việt Nam.
Với uy tín nổi trội về đội ngũ nhà giáo, hệ thống tài liệu, giáo trình cùng điều kiện học tập quy củ, Trường học Phúc Giang từng là một trong những trường tư thục danh tiếng bậc nhất Việt Nam thời bấy giờ. Mỗi năm, nơi đây thu hút hàng trăm môn sinh từ Nghệ An, Thanh Hóa và nhiều tỉnh phía Bắc tìm về theo học.
Trong lịch sử giáo dục Việt Nam, rất hiếm có một mô hình nào vừa đào tạo nhân tài, vừa nghiên cứu, biên soạn và in ấn sách như Trường học Phúc Giang. Chính điều đó đã tạo nên vị thế đặc biệt của ngôi trường này trong thế kỷ XVIII, đồng thời góp phần bồi đắp nên truyền thống hiếu học nổi tiếng của vùng đất Trường Lưu. Trải qua những biến thiên của lịch sử, Trường học Phúc Giang dần bị hủy hoại, để lại nhiều trăn trở đối với chính quyền địa phương, dòng họ Nguyễn Huy và những người tâm huyết với việc gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.
GS. TSKH. Viện sĩ Nguyễn Huy Mỹ chia sẻ: "Việc khôi phục không gian Trường học Phúc Giang là nhằm đáp ứng vấn đề tôn vinh di sản, tôn vinh giá trị giáo dục. Hậu duệ dòng họ chúng tôi mong muốn khôi phục để đảm bảo tính kế tục của truyền thống văn hóa Trường Lưu".
Trường học Phúc Giang không chỉ là niềm tự hào của dòng họ Nguyễn Huy, mà còn là một di sản văn hóa, giáo dục quý giá của quốc gia. Theo chủ trương và định hướng của tỉnh Hà Tĩnh, việc phục hồi không gian Trường học Phúc Giang được xác định là cần thiết, không chỉ nhằm gìn giữ dấu tích của một thiết chế giáo dục nổi tiếng trong lịch sử, mà còn hướng tới tái hiện một trung tâm văn hiến từng làm nên danh tiếng của vùng đất Trường Lưu. Qua đó, góp phần hình thành điểm đến văn hóa, tri thức và du lịch đặc trưng của Hà Tĩnh trong tương lai.
Nội dung này đã được cụ thể hóa trong các đề án, quy hoạch phát triển văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó di sản làng Trường Lưu được xác định là một trong những dự án đột phá trong phát triển công nghiệp văn hóa. Nội dung này cũng đã được tổ chức hội thảo khoa học với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia văn hóa để có thêm những luận cứ khoa học, góp phần định hướng hiệu quả cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong thời gian tới. Đây cũng chính là giá trị nhân văn cao cả mà UNESCO luôn hướng tới trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.
Dù không còn hiện hữu, nhưng Trường học Phúc Giang chưa bao giờ mất đi mà vẫn sống trong ký ức, trong những hiện vật còn lưu giữ và trong tinh thần hiếu học của người dân Trường Lưu. Tìm lại dấu xưa, phục hồi không gian Trường học Phúc Giang không chỉ là hành trình gìn giữ một di sản văn hóa, giáo dục quý giá, mà còn là cách để trân trọng quá khứ, tiếp nối những giá trị tốt đẹp cha ông từng vun đắp cho mai sau.
Phục dựng Trường học Phúc Giang có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc thực hiện cam kết của Việt Nam đối với UNESCO trong bảo vệ di sản văn hóa và Luật Di sản văn hóa năm 2024. Việc phục dựng Trường học Phúc Giang làm cho di sản Mộc bản Trường Lưu phát huy giá trị. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, tôi cũng mong muốn việc phục dựng này phải phù hợp với cảnh quan văn hóa của làng Trường Lưu và tôn chỉ mục đích của UNESCO cam kết bảo tồn nguyên gốc di sản, đưa di sản thành những câu chuyện để có thể truyền đạt và lan tỏa trong toàn xã hội.
TS. Phạm Thị Khánh Ngân - Chánh Văn phòng Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch