Câu chuyện đóa quỳnh

Những tưởng rằng, có những thứ không bao giờ người ta có thể lãng quên, hoặc đã từng thầm hứa rằng vĩnh viễn sẽ không phai mờ trong khí ức. Vậy mà... cũng đã có lúc con người vô tình là tôi lại có thể lãng quên như quên đi chính tuổi của mình. Nếu không có một đêm trăng, nếu không có một đóa quỳnh lặng lẽ nở trong đêm ngay bên hiên nhà của một người bạn cũ...

Tôi nhìn hoa. Cái bông hoa có vẻ đẹp trong suốt đến bần thần khiêm nhường nở trong đêm lặng lẽ. Cánh mỏng như lụa, bề mặt như phủ sáp, mềm mại trong sắc trắng với nhị vàng và những chiếc gai nhỏ mầu đỏ cam vút lên tận cuống lá. Lại giật mình nhớ về những kỉ niệm rất đỗi xa rồi. Xa như những năm tháng cuộc đời dành cho tôi được sống.

Trong mảnh vườn rộng rãi của nội tôi hồi trước, ngay bên cạnh bể cạn, chỗ đám giả sơn là một khóm quỳnh hoa. Tôi còn nhớ như in ngày bé, thi thoảng có những đoàn văn công tỉnh xa về biểu diễn, họ đều muốn ngụ tại nhà tôi. Không phải chỉ vì nhà tôi rộng, hiếu khách mà còn vì những đóa hoa quỳnh.

Có một lần vào một đêm tháng sáu đầy trăng, tôi không còn nhớ rõ năm nào nữa. Tôi giật mình thức giấc đi một mình ra vườn. Ông tôi đang ngồi trước sân uống trà thưởng hoa quỳnh nở, tôi nhớ mấy cô chú diễn viên ngồi bên cạnh. Giọng Hà Nội ngọt ngào "khán hoa là khán Phật", trong phút giây chứng kiến hoa quỳnh nở, lòng tôi cũng thế; nhẹ nhàng, tĩnh lặng, lâng lâng... từng cánh tinh khôi như lụa nõn chầm chậm hé, từ tốn bung mình.

Lặng yên. Rồi lại có tiếng thở dài. Họ lại bắt đầu trò chuyện, ví von, đời nghệ sĩ cũng như đời hoa. Ai biết được đằng sau cánh gà sân khấu là những nỗi đời trào nước mắt. Lúc đấy, tôi còn quá nhỏ để hiểu về cuộc đời. Sau này lớn lên, nghe ông tôi kể lại mới giật mình, hóa ra cô ấy cũng có cái tên giống như hoa quỳnh nở.

Tôi cũng là một đóa hoa Quỳnh được ông tôi chăm bẵm từ tấm bé. Những ngày mẹ tôi đi xa. Trong thế giới tuổi thơ tôi chỉ vẻn vẹn trong khoảng vườn đầy bóng cây rợp mát. Tôi đi từ chỗ bàn làm việc của ông đến chái bếp của bà phải băng qua một khúc quanh thơm lừng hương ổi. Những trái ổi miền nam to bằng chiếc bát canh trĩu nặng làm bà đôi lúc nhớ quê hương đến trào nước mắt. Ngày xưa khi chia tay, đôi bờ sông Bến Hải còn vang vọng tiếng súng giặc thù không hẹn ngày trở lại.

Tôi lớn lên như thế, trong hương ổi, trong mẻ cà khô giòn bà phơi muối mắm và trong tiếng ru chậm rãi đều đều của ông tôi trong những đêm đầy trăng. Tôi nằm thiêm thiếp trên tay ông với chiếc quạt mo vỗ đều đều. Ông mở ra trong thế giới tuổi thơ tôi những câu chuyện thú vị đầy triết lí nhân sinh sâu sắc.

Ông kể cho tôi nghe câu chuyện đóa quỳnh. Tôi u u minh minh, chỉ hiểu được rằng vì sao cái ông vua Tùy Dạng Đế của Trung Hoa không thấy được hoa quỳnh chỉ vì hoa quỳnh đã nở. Sau này khi lớn lên, tôi mới hiểu hết những lời ông tôi nói; loài hoa kì diệu ấy không phải ai cũng có lần tri ngộ. Hoa chỉ dành cho những ai biết yêu, biết đợi, biết chờ...!

Tôi lớn lên rồi quên. Ông tôi - nhà hiền triết - cây đại thụ tỏa bóng mát che chắn cho tâm hồn non dại của tôi giờ đang ngồi nơi bậc cửa. Nhà đã thay đổi nhiều rồi, phố rộng rênh. Dẫu không còn hoa quỳnh, không còn hương ổi, không còn ánh trăng mênh mông dọi trước nhà, ông tôi vẫn không từ bỏ thói quen uống trà và đọc sách.

Tôi thi thoảng về thăm, đặt vào bàn tay run run một vài cuốn sách rồi vội vã ra đi mà không hề biết rằng, đằng sau lưng tôi, đôi mắt mờ đục nghiêng nghiêng tìm ánh trăng khuất sau lô nhô những dãy nhà cao tầng vẫn chăm chú nhìn tôi - đóa hoa Quỳnh bé nhỏ của người đến khi khuất hẳn.

Tôi ốm. Nằm mệt nhoài. Trong giấc mơ, tôi thấy mình như một cỗ xe ngựa chạy hết tốc lực đang phì phò nằm thở. Mồ hôi vã ra như tắm. Lại nghĩ đến cái chết. Tôi thấy tôi. Đóa hoa quỳnh gục đầu héo rũ. Nhụy phong khín, cánh khép lại, đầu chúc xuống như một người nhắm mắt xuôi tay.

Tôi sẽ chấp nhận như thế, trong giấc mơ, nếu không có một bàn tay đang đan vào trong tóc. Đầu tôi nhẹ tênh. Bàn tay nhăn nheo của người đang vuốt từng lọn tóc quện lẫn mồ hôi ướt át. Bàn tay ấy tôi tưởng chừng như đã quên lâu rồi những năm tháng tuổi thơ bé dại. Tôi òa khóc. Tôi - đóa hoa quỳnh bé nhỏ mà ông tôi nói chỉ dành cho những ai biết yêu thương, biết đợi, biết chờ đang đứng ở đâu giữa cuộc đời đầy ngã rẽ? Tại sao tôi lại có thể quên đi những ẩn ức tươi vui, thánh thiện của mình để cuốn theo những thị hiếu, những tình cảm rối rắm tầm thường. Tôi áp bàn tay ông lên má mình rồi nhắm mắt. Phút chốc kì diệu ấy đưa tôi trở về với tuổi thơ êm đềm trôi bên hiên nhà đầy trăng với đóa quỳnh hoa đang lặng lẽ tỏa hương .

Lấy gì để so sánh đây? Hoa quỳnh lặng lẽ nở, lặng lẽ tàn nhẹ như hư vô trước gió. Còn con người, sống, ảo khát với hiện thực. Thích cái rực rỡ mà quên đi cái lụi tàn. Đời người dẫu có dài hơn đời hoa vẫn chỉ là chớp mắt trong dòng thời gian vô thủy, vô chung. Chợt nghĩ vì lẽ tâm người nặng hơn tâm hoa nên nhìn đâu cũng thấy nặng lòng. Nặng lòng vì một lời nói, nặng lòng vì một tiếng cười mà không thể lãng quên ngay được. Và cũng có thế nó mới khiến cho con người ta không quên được là chính mình đang sống...

Tản văn

Đọc thêm

Mùa thu đón Tết

Mùa thu đón Tết

Tôi không nghĩ, ngoài bộ từ điển tiếng Việt lại còn bộ từ điển ngôn ngữ nước nào có mục từ “Tết Độc lập”. Đó là cái tết chỉ của riêng người Việt Nam. Hai chữ “độc lập” bao giờ cũng ngân vang niềm kiêu hãnh về chủ quyền quốc gia, dân tộc.
Podcast tản văn: Cảm xúc mùa tựu trường

Podcast tản văn: Cảm xúc mùa tựu trường

Thu về, lòng lại rộn ràng một cảm xúc thân quen. Đó là mùa tựu trường, mùa của những bước chân rụt rè, của những nụ cười trong veo, và những ước mơ được ươm mầm.
Podcast Tản văn: Trời thu nắng ấm Ba Đình

Podcast Tản văn: Trời thu nắng ấm Ba Đình

Ngày Quốc khánh 2/9 - bản hùng ca bất diệt được viết bằng máu và hoa. 80 năm đã trôi qua, hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập và những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu vẫn vang vọng mãi.
Tìm lại câu nói nổi tiếng của vua Bảo Đại 80 năm trước

Tìm lại câu nói nổi tiếng của vua Bảo Đại 80 năm trước

'Trẫm ưng làm dân của một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ'. Câu phát ngôn để đời của vua Bảo Đại có phải trong bản chiếu thoái vị mà vua đã đọc vào buổi lễ thoái vị chiều 30-8-1945 như nhiều sách báo lâu nay vẫn viết hay không?
Thăm Đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng

Thăm Đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng

Về với Đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng (xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh), chúng ta không chỉ cảm nhận được dấu ấn thời gian mà còn thấy rõ tầm vóc của một người đã dành trọn đời mình cho quê hương, dân tộc.
Podcast Truyện ngắn: Bạn mới

Podcast Truyện ngắn: Bạn mới

Trời thu trong xanh vời vợi. Một năm học mới đang bắt đầu, một tình bạn mới cũng chỉ vừa bắt đầu. Phía trước, còn bao nhiêu khó khăn và thử thách, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ luôn cố gắng để vượt qua...
Kế tục truyền thống, tập trung xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong thời kỳ mới

Kế tục truyền thống, tập trung xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong thời kỳ mới

Cách đây 80 năm, ngày 28/8/1945, trong Tuyên cáo của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ Thông tin - Tuyên truyền (tiền thân của Bộ VH-TT&DL ngày nay) được thành lập. Tròn 8 thập kỷ hình thành và phát triển, đội ngũ những người làm công tác văn hóa Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sơ đồ tham quan Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Sơ đồ tham quan Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Không gian triển lãm của Hà Tĩnh tại khu vực sảnh 5-7, được thiết kế thành 3 phân khu nổi bật, gồm: Hành trình 80 năm chiến đấu - xây dựng - hội nhập; những thành tựu KT-XH thời kỳ đổi mới; Hà Tĩnh vươn ra thế giới - Khát vọng phát triển bền vững. Triển lãm khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia hôm nay, mở cửa đến hết ngày 5/9.
Quốc kì Việt Nam tung bay trong đại nhạc hội âm nhạc 8Wonder đẳng cấp nhất tháng 8

Quốc kì Việt Nam tung bay trong đại nhạc hội âm nhạc 8Wonder đẳng cấp nhất tháng 8

Hơn 5 tiếng đồng hồ sống trong lễ hội âm nhạc, hơn 30 bài hát được trình diễn bởi các ngôi sao hàng đầu J Balvin, DJ Snake, The Kid LAROI, DPR Ian, Soobin, Hoà Minzy, tlinh, Trọng Hiếu, cùng khoảnh khắc kết show mãn nhãn với màn pháo hoa ngợp trời… tất cả khiến hơn 50.000 khán giả có mặt tại siêu nhạc hội 8Wonder vỡ oà cảm xúc.
Podcast truyện ngắn: Giếng xưa vẫn đợi

Podcast truyện ngắn: Giếng xưa vẫn đợi

Câu chuyện về tình yêu, sự đợi chờ của người con gái nơi quê nhà, không chỉ là nỗi nhớ thương, mất mát, mà còn là sức mạnh của lòng chung thủy, niềm tin và sự hy sinh âm thầm...
“Mưa đỏ” - Bi tráng, hào hùng và mãn nhãn

“Mưa đỏ” - Bi tráng, hào hùng và mãn nhãn

Hàng trăm khán giả Hà Tĩnh có mặt trong buổi chiếu đầu tiên bộ phim “Mưa đỏ” đã không khỏi xúc động và trào dâng niềm tự hào về công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc non sông.