Từ người xưa mài gươm dưới bóng nguyệt
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, vùng đất từ bờ Nam sông Lam đến Bắc Hoành Sơn Quan trên đỉnh Đèo Ngang từng được coi là xa xôi cách trở, phải đối mặt với nhiều thiên tai địch họa nhưng lại nổi danh là vùng đất “giàu nghĩa khí”. Phò vua giúp nước, sẵn sàng xông pha nơi trận mạc, “tuốt gươm không chịu sống quỳ”, đoàn kết chung sức cùng đánh kẻ thù xâm lược, đó là những phẩm chất đã được trao truyền từ đời này sang đời khác của người Hà Tĩnh.
Xã Tùng Lộc (Can Lộc) là quê hương của hai cha con Đặng Tất, Đặng Dung giàu lòng yêu nước, một lòng trung quân ái quốc. Thế kỷ XV, khi quân Minh sang xâm lược nước ta, Đặng Tất cùng con trai là Đặng Dung đã nổi dậy khởi nghĩa ở châu Hóa, giết sạch quan lại, binh lính giặc Minh rồi đưa quân ra Nghệ An đánh thắng nhiều trận. Từ năm 1409-1413, Đặng Dung cùng các bậc nghĩa sĩ đã bày mưu lập kế, nếm mật nằm gai, cùng vua và nghĩa quân đánh hàng chục trận lớn nhỏ. Tháng Giêng năm 1414, ông không may rơi vào tay giặc. Trên đường bị giải về Kinh Lăng, ông đã khắc lên ván thuyền bài thơ “Cảm hoài”, gửi lại tâm sự cho hậu thế rồi lợi dụng sự sơ hở của giặc, nhảy xuống sông tuẫn tiết.
Ông để lại cho muôn đời sau hình ảnh “mài gươm bóng nguyệt” và những câu thơ bi tráng thấm đẫm tình yêu nước vang vọng với núi sông:
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma
(Thù nước chưa trả xong, đầu đã bạc
Mấy độ mài gươm bóng nguyệt tà)
Trên mảnh đất Hà Tĩnh hôm nay, đi đâu ta cũng dễ dàng bắt gặp những ngọn núi, con sông và những di tích gắn liền với tên tuổi của những người con trung kiên, giàu nghĩa khí, không khuất phục kẻ thù, sẵn sàng nằm gai nếm mật, xả thân cứu nước như: Mai Thúc Loan (xã Mai Phụ, Lộc Hà); Nghĩa vương Nguyễn Biểu (xã Yên Hồ, Đức Thọ); Đình nguyên Tiến sĩ - chí sĩ yêu nước Phan Đình Phùng (xã Tùng Ảnh, Đức Thọ); Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi (quê Thanh Hóa, hy sinh ở Thạch Hà); Ngô Phúc Vạn (thị trấn Nghèn, Can Lộc)…
Đến người nay giữ vững “chí khí chiến đấu”
Dòng máu yêu nước, anh hùng được trao truyền từ đời này sang đời khác, thấm đẫm vào cốt cách, tâm hồn, trở thành tình yêu đất nước, quê hương mãnh liệt và sâu thẳm của những người con trai, con gái xứ Nghệ, thôi thúc họ sống và chiến đấu để bảo vệ giang sơn, giống nòi. Những năm đầu thế kỷ XX, đất nước ta chìm trong màn đêm nô lệ, phong trào yêu nước dấy lên khắp nơi, các tổ chức cách mạng ra đời. Gắn với đó là nhiều tên tuổi những thanh niên yêu nước, có xu hướng cộng sản, dám vượt ra ngoài bờ cõi để tìm lý tưởng cách mạng. Các đồng chí Trần Phú, Hà Huy Tập, Lý Tự Trọng là những tấm gương điển hình.
Đồng chí Trần Phú tuy không sinh ra và lớn lên tại quê hương Tùng Ảnh (Đức Thọ) nhưng nghĩa khí của người cha đã truyền vào huyết quản anh. Lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, những ngày dạy học ở Trường Cao Xuân Dục (TP Vinh, Nghệ An), anh đã cùng bạn bè lập nên Hội Phục Việt, sau đổi thành Hội Hưng Nam, Việt Nam cách mạng Đảng. Năm 1926, Trần Phú sang Quảng Châu (Trung Quốc) gặp Nguyễn Ái Quốc. Thời gian về nước hoạt động, anh bị địch phát hiện và trở lại Trung Quốc, sau đó được Nguyễn Ái Quốc gửi đi học Trường Đại học Phương Đông ở Matxcơva (Liên Xô).
Sau thời gian bôn ba và học tập ở nước ngoài, tháng 4/1930, Trần Phú về nước, được bổ sung vào BCH Trung ương Đảng và được giao soạn thảo Luận cương Chính trị. Tháng 10/1930, BCH Trung ương Đảng họp ở Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua bản Luận cương Chính trị và bầu Trần Phú làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Lúc đó đồng chí mới 26 tuổi. Sau 6 tháng làm Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí bị địch bắt, tra tấn dã man và hy sinh trong nhà thương Chợ Quán (Sài Gòn) vào ngày 6/9/1931 với lời nhắn nhủ “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu!”.
Những hồn Trần Phú vô danh/ Sóng xanh biển cả, cây xanh núi ngàn (Tố Hữu). Sự hy sinh của những tấm gương oanh liệt như đồng chí Trần Phú đời đời bất tử, trở thành sức sống mãnh liệt cho sông núi quê hương, tiếp thêm động lực cho người sau bước tiếp. Hà Huy Tập, Trần Hữu Thiều, Mai Kính, Nguyễn Đình Liễn, Lê Bá Cảnh, Nguyễn Huy Lung, Trần Thị Hường… những tấm gương vì nước hy sinh, đấu tranh với kẻ thù đến hơi thở cuối cùng là sự tiếp nối “chí khí chiến đấu” của đồng chí Trần Phú. Lý Tự Trọng, người thanh niên trẻ tuổi quê ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà đã noi gương tiền nhân, dám đương đầu với án tử khi mới 17 tuổi với câu nói nổi tiếng: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.
Với tố chất can trường, giàu nghĩa khí của con người nơi đây, Hà Tĩnh từng là hậu phương kháng chiến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thế kỷ XV và là tâm điểm cuộc khởi nghĩa Hương Khê trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX. “Đất này đất Xô - viết/ Đảng mở hội cờ hồng”. Tiếng trống Xô viết từng dậy vang khắp các vùng quê Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Nghi Xuân… trong cao trào 1930-1931. Hàng chục người đã ngã xuống dưới họng súng kẻ thù nhưng khí thế Xô viết vẫn dâng lên ngút trời. Hà Tĩnh là 1 trong 4 địa phương giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng tháng Tám.
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, Hà Tĩnh đã dốc hết sức người, sức của, trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến miền Nam, tiền tuyến của hậu phương miền Bắc. Đồng Lộc, Bến Thủy, Đèo Ngang, Địa Lợi, Núi Nài… trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt của địch và là nơi minh chứng cho tình yêu nước mãnh liệt, chí khí ngoan cường, sức mạnh vô song của những người con trai, con gái Hà Tĩnh. Và những tên tuổi như: Phan Đình Giót, Dương Chí Uyển, Phan Như Cẩn, Võ Triều Chung, Nguyễn Tiến Tuẩn, La Thị Tám, Nguyễn Trí Ân, 10 cô gái TNXP Ngã ba Đồng Lộc… mãi mãi được lưu danh cùng sử sách và sông núi quê hương…
Nơi con sông Lam hiền hòa soi bóng núi Hồng ở phía Bắc, nơi Đèo Ngang cao vợi như một dãy tường thành khổng lồ ở phía Nam là vùng đất đang từng ngày vươn lên với sức sống mạnh mẽ. Nghĩa khí của lớp lớp cha anh xưa đang truyền lại cho con cháu ngày nay sức mạnh nội sinh to lớn để chiến đấu với thiên tai, đói nghèo, lạc hậu. Sức mạnh truyền thống đang được chuyển tải thành quyết tâm, sức mạnh trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, trong các phong trào thi đua yêu nước ở các ngành, địa phương, đơn vị; trên ruộng đồng, nhà máy, công xưởng, trường học, trên các công trình trọng điểm... Người Hà Tĩnh đang quyết tâm để “làm cho Hà Tĩnh nổi bật lên” rạng danh trong thời đại mới như lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.