Đón nhận bằng Di tích LSVH cấp tỉnh Nhà thờ Nguyễn Phúc Lan

(Baohatinh.vn) - Quan Tri châu Nguyễn Phúc Lan (1725 - 1774) ở xã Tùng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) là một vị công thần có nhiều công trạng đối với đất nước. Nhà thờ ông được xây dựng từ khoảng hơn 200 năm trước trên đất của dòng họ.

Sáng 16/2, UBND xã Tùng Lộc (Can Lộc) long trọng đón nhận bằng Di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ Nguyễn Phúc Lan.

Đón nhận bằng Di tích LSVH cấp tỉnh Nhà thờ Nguyễn Phúc Lan

Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh trao bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho địa phương và dòng họ.

Theo Gia phả họ Nguyễn Đức ở xã Tùng Lộc, Nguyễn Phúc Lan, sinh năm 1725, là hậu duệ đời thứ 12 của Cương Quốc Công Nguyễn Xí, con của cụ Nguyễn Đức Rương (Tướng sĩ Lang Kinh Lam điện ty sử chức) và cháu rể Tiến sỹ Thượng thư Hà Tông Mục.

Nguyễn Phúc Lan học hành giỏi, đậu cử nhân năm 22 tuổi, 24 tuổi lên đường nhận chức Quan Tri châu Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoa (tỉnh Thanh Hóa ngày nay).

Theo sách “Đại Nam nhất thống chí” thì châu Thường Xuân là vùng đất rộng, có 3 dân tộc Thái, Mường, Kinh cùng chung sống.

Là vùng đất trọng yếu, phía tây giáp nước Ai Lao (Lào), Thường Xuân từng được chọn làm hậu cứ, chiêu tập hiền tài để kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

Đón nhận bằng Di tích LSVH cấp tỉnh Nhà thờ Nguyễn Phúc Lan

Nhà thờ Nguyễn Phúc Lan hiện được con cháu tu sửa khang trang.

Trong quá trình cai quản, Nguyễn Phúc Lan đã luôn sát cánh, gần gũi với đồng bào các dân tộc, chăm lo đến cuộc sống bình yên của người dân nơi đây. Đặc biệt, với vai trò của một vị quan đứng đầu vùng đất tiếp giáp với một số bộ tộc Lào, ông đã có nhiều chính sách hòa hiếu, khoan dung nhằm giữ yên biên giới Đại Việt - Ai Lao. Vì vậy, ông được Nhân dân yêu mến, triều đình coi trọng.

Năm 1774, sau 25 năm tại nhiệm, Quan Tri châu Nguyễn Phúc Lan mất do bệnh sốt rét khi vừa tròn 49 tuổi.

Đối với quê hương Tùng Lộc, cụ Nguyễn Phúc Lan cũng là một trong những người đã có công khai ấp lập làng, cùng các dòng họ khác xây dựng nên vùng đất Tỉnh Thạch nổi tiếng xưa nay.

Đón nhận bằng Di tích LSVH cấp tỉnh Nhà thờ Nguyễn Phúc Lan

Để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19, xã Tùng Lộc không tổ chức lễ rước bằng như thường lệ, thay vào đó tổ chức lễ đón nhận gọn nhẹ, con cháu và người dân đến nhà thờ thắp hương đều thực hiện nghiêm quy định 5K.

Nhà thờ Nguyễn Phúc Lan được xây dựng tại thôn Đông Vinh (xã Tùng Lộc) sau khi Nguyễn Phúc Lan mất khoảng 10 năm (1784). Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, thiên tai, hỏa hoạn... nhà thờ được tu tạo lại cũng như cơi nới thêm nhiều lần.

Vào những năm 1930 - 1945, nhà thờ Nguyễn Phúc Lan là nơi hội họp của Chi bộ Hạc Giang (chi bộ Tỉnh Thạch - nay là xã Tùng Lộc). Sau cách mạng Tháng 8, nhà Hạ điện được lấy làm nơi dạy học cho con em trong vùng. Một thời gian sau, nhà thờ lại trở thành Trụ sở của Ban quản trị Hợp tác xã Tỉnh Thạch.

Năm 1963, nhà thờ được Sở Văn hóa - thông tin Hà Tĩnh chọn làm địa điểm tổ chức triển lãm, trưng bày thành tích quân sự, kinh tế, chính trị, xã hội… của tỉnh trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

Trong những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt 1969 - 1972, nhà thờ được phòng lương thực huyện Can Lộc trưng dụng làm kho cất giấu lương thực để trung chuyển hàng hóa vào Nam, bảo đảm tuyệt đối an toàn bí mật.

Đón nhận bằng Di tích LSVH cấp tỉnh Nhà thờ Nguyễn Phúc Lan

Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL thắp hương tại nhà thờ Nguyễn Phúc Lan sau lễ trao bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho dòng họ Nguyễn.

Hiện tại, nhà thờ Nguyễn Phúc Lan còn lưu giữ 1 tấm bia đá cổ, được gọi là “bia tử ngoại”. Bia 4 mặt đều khắc chữ Hán, nội dung truyền lại là những điều tổ ngoại răn dạy con cháu về việc ăn ở, đối nhân xử thế đúng đạo lý.

Với những giá trị lịch sử văn hóa đó, ngày 29/9/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định công nhận Nhà thờ Nguyễn Phúc Lan là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Bên cạnh đáp ứng niềm mong mỏi, việc được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cũng là cơ sở để chính quyền, người dân xã Tùng Lộc cũng như con cháu dòng họ Nguyễn Đức tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Phố trong làng Thành Phú

Phố trong làng Thành Phú

Hành trình gần 10 năm xây dựng nông thôn mới đã đưa thôn Thành Phú (xã Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) “thay da, đổi thịt”, vươn mình trở thành miền quê đáng sống.
"Tỏa sáng nghị lực Việt" của một bí thư chi đoàn

"Tỏa sáng nghị lực Việt" của một bí thư chi đoàn

Bị teo tứ chi, nhưng với ý chí, nghị lực phi thường, anh Lê Xuân Thắng (xã Ích Hậu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã vượt lên số phận nghiệt ngã, lan tỏa năng lượng sống tích cực trong cộng đồng, nhất là với các đoàn viên thanh niên.
Ấn tượng qua các kỳ Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Ấn tượng qua các kỳ Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Các kỳ Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được các tỉnh tổ chức đã góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của hình thức diễn xướng dân gian này. Và các nghệ nhân, nghệ sỹ cũng học hỏi được rất nhiều từ những lần hội ngộ đó.
Ngân vang đôi bờ ví, giặm

Ngân vang đôi bờ ví, giặm

Mang theo hồi ức của cha ông, tôi tìm về những làng quê ví, giặm xứ Nghệ - Tĩnh, để lắng nghe và cảm nhận không gian đời sống văn hóa xưa - nay trên 2 miền quê hương đôi bờ sông Lam (Hà Tĩnh - Nghệ An).
Những thủ lĩnh “thắp sáng” phong trào phụ nữ ở Hà Tĩnh

Những thủ lĩnh “thắp sáng” phong trào phụ nữ ở Hà Tĩnh

Bằng tâm huyết và những cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, chị Phạm Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh và chị Trần Thị Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN Can Lộc (Hà Tĩnh) đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng các phần thưởng cao quý.
“Đất này mẹ dạy con, yêu anh hùng nghĩa khí…”

“Đất này mẹ dạy con, yêu anh hùng nghĩa khí…”

“Đất này mẹ dạy con, yêu anh hùng nghĩa khí/ Giữ lòng đỏ như son/ Nuôi thù sâu tận bể”. Những câu thơ trong bài “Gửi bạn người Nghệ Tĩnh” của nhà thơ Huy Cận đã đúc kết tinh thần yêu nước bao đời nay của con người và vùng đất xứ Nghệ, trong đó có Hà Tĩnh.
"Ông tơ bà Nguyệt" se duyên cho người dân tộc Chứt

"Ông tơ bà Nguyệt" se duyên cho người dân tộc Chứt

Những cuộc giao lưu, hẹn hò do BĐBP Hà Tĩnh kết nối đã vun đắp nên nhiều mối tình đẹp cho người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, góp phần đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống