Hải Thượng Lãn Ông và cách nhìn tiến bộ về người phụ nữ

(Baohatinh.vn) - Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một Đại danh y - nhà văn lớn - nhà văn hóa xuất sắc của dân tộc và Hà Tĩnh. Tuy sống trong xã hội phong kiến nhưng Đại danh y luôn đề cao bình đẳng giới.

Theo nhà nghiên cứu Trần Đình Tuấn (Hà Nội) - người tham gia xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác: Một trong các tiêu chí hàng đầu để được UNESCO vinh danh danh nhân chính là tư tưởng bình đẳng giới, thể hiện qua các tác phẩm, công trình của họ.

154d4212128t2617l1-70d6213139t2405l7-01.jpg
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791). Ảnh: Internet.

Đối với Đại danh y Lê Hữu Trác (1724 -1791), bên cạnh các tiêu chí cốt lõi như: là ông tổ của ngành y học cổ truyền, là người thầy thuốc và thầy giáo của Nhân dân; nhà tư tưởng lớn, nhà khoa học cần mẫn, trung thực, không ngừng nỗ lực, sáng tạo; là danh y thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc… thì ông còn là một nhà văn có phong cách độc đáo với tư tưởng nhân đạo lớn lao: thương cảm sâu sắc mọi kiếp người, tin ở con người, khát khao mãnh liệt mang lại sự sống và hạnh phúc cho con người.

Chính tư tưởng nhân đạo này khiến Lê Hữu Trác luôn đề cao sự bình đẳng, thậm chí bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, tôn vinh vai trò người phụ nữ trong xã hội. Điều này được thể hiện trong các tác phẩm của ông, tiêu biểu là: Phụ đạo xán nhiên, Tọa thảo lương mô (thuộc tập 14 và 15 của bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh, gồm 28 tập) và Nữ công thắng lãm.

Phụ đạo xán nhiên nghĩa là hiểu rõ về phụ khoa, tập sách gồm 2 quyển chuyên về những vấn đề phụ khoa của phụ nữ từ đặc điểm, tình trạng bệnh đến cách chữa trị và hơn 170 bài thuốc về phòng và điều trị bệnh. Tọa thảo lương mô nói về những phương pháp tốt khi sinh đẻ, những lời khuyên dạy khi sinh đẻ, các ca đẻ khó, phương pháp và phương thuốc hữu dụng…

a9.jpg
Một số tác phẩm tiêu biểu của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (trong đó có cuốn Phụ đạo xán nhiên).

Mở đầu cuốn Phụ đạo xán nhiên, ở phần tiểu dẫn, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã bày tỏ sự cảm thông đối với thể chất và những căn bệnh “khó nói” mà nữ giới phải gánh chịu. Ông viết: “Hoặc có người hỏi: trai, gái đều nhờ khí huyết trong thai mà sinh ra thì bệnh tật, cảm nhiễm cũng không khác nhau, mà các sách thuốc xưa còn chia riêng ra từng khoa, từng môn để làm gì? Xin trả lời rằng: Con trai bẩm thụ thể chất khỏe mạnh của quẻ càn, chủ về dương; con gái bẩm thụ thể chất mềm yếu của quẻ khôn, chủ về âm, thế thì lẽ âm dương đã chia ra trai, gái khác nhau.

Sách nội kinh nói “Con trai 64 tuổi thiên quý mới hết, con gái 49 tuổi, thiên quý đã kiệt” thì trai, gái hưởng thụ hơn kém khác nhau. Đó là so âm, dương, khí, huyết gái so với trai, hình dáng đã khác nhau. Huống chi là khi có kinh và khi thai sản, ngượng nghịu không thể nói cùng ai, lại là trách nhiệm riêng của một mình phụ nữ, không thể coi cùng một chứng bệnh, một phương thuốc với con trai được. Do đó mới có thuyết “Chữa 10 người đàn ông không khó bằng chữa 1 người đàn bà”, cho nên người chữa bệnh không dám coi thường mà cũng chữa như mọi bệnh khác, người soạn sách cũng không ngần ngại phiền lời mà mong viết thành một khoa chuyên môn…”.

a7.jpg
Khu lưu niệm Lê Hữu Trác (tại xã Quang Diệm, Hương Sơn) - nơi đương thời Đại danh y hành nghề bốc thuốc chữa bệnh cứu người và viết sách y thuật.

Rõ ràng, qua phần tiểu dẫn của cuốn sách, dù là trình bày lý do để soạn ra công trình chữa bệnh nhưng trong cách dẫn, Hải Thượng Lãn Ông đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với người phụ nữ, từ thể chất yếu mềm và những căn bệnh phụ khoa, thời kỳ thai sản “ngượng nghịu không thể nói cùng ai”, là trách nhiệm riêng mà họ phải gánh chịu. Trong khi đó, đàn ông bẩm sinh đã khỏe mạnh, không phải trải qua những bệnh “khó nói” như phụ nữ… Những lý do đó, mà tác giả “không ngần ngại phiền lời” để viết nên một cuốn sách hướng dẫn cách chữa bệnh lý cho người phụ nữ, vốn bị xem nhẹ trong xã hội phong kiến đương thời.

Tương tự, ở cuốn Tọa thảo lương mô nói về những phương pháp tốt khi sinh đẻ như: Lời khuyên khi sinh đẻ, bảy nguyên nhân đẻ khó, các phương thuốc khi sắp đẻ, ở cữ, thúc đẻ… Hải Thượng Lãn Ông bày tỏ: Phụ nữ khi nằm chỗ (sinh đẻ), sự an nguy sống chết chỉ trong nháy mắt, chẳng khác gì một chiếc thuyền nan đang vượt biển khơi, chỉ khi nào cập bến mới là bình yên thực sự. Vì vậy mà người thầy thuốc không thể không phát huy sáng tạo nhằm phục vụ cho sinh mạng con người mình đang nắm trong tay… Điều đặc biệt là cho đến nay, những phương pháp, bài thuốc chữa bệnh của Hải Thượng Lãn Ông nói chung và trong 2 cuốn sách nêu trên vẫn còn giá trị, được các trung tâm chữa bệnh y học cổ truyền, cũng như các thầy thuốc nam áp dụng điều trị hiệu quả.

a10.jpg
Một số dụng cụ bào chế thuốc của Đông y được lưu giữ tại Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (xã Quang Diệm, Hương Sơn).

Trong tham luận gửi về Hội thảo khoa học “Một số vấn đề tiếp nhận và phát huy giá trị di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác" do tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức năm 2022, Bác sỹ chuyên khoa II, Phạm Thủy Phương - Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam bày tỏ rằng bà rất tâm đắc với 2 cuốn sách Phụ đạo xán nhiên và Tọa thảo lương mô. Bởi qua đây, một lần nữa cho thấy hình ảnh cao đẹp về sự uyên thâm y lý, y đức, sự tận tâm, lòng thương yêu người bệnh (trong đó có sự quan tâm thấu hiểu giới nữ) vô bờ bến của người thầy thuốc nơi Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Một trong những tác phẩm nữa thể hiện tinh thần đề cao vai trò nữ giới trong xã hội xưa của Lê Hữu Trác là Nữ công thắng lãm. Cuốn sách là những ghi chép về cách chế biến thức ăn và những ngành nghề mà phụ nữ nông thôn thường làm như: trồng dâu, nuôi tằm, chăn nuôi, dệt vải... Cuốn sách được Lê Hữu Trác viết vào năm 1760, tuy nhiên đến năm 1971, Nhà Xuất bản Phụ nữ mới có bản dịch và xuất bản.

a11.jpg
Cuốn sách "Nữ công thắng lãm" của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác do Nhà Xuất bản Phụ nữ ấn hành năm 1971.

Tổng quan của cuốn sách nêu lên vai trò, ý nghĩa tốt đẹp của nữ công trong chế tạo các món ăn, nuôi tằm dệt lụa… làm ra những sản phẩm phục vụ cuộc sống. Về phần món ăn, tác giả nêu ra công thức chế biến tổng cộng 152 món ăn được ghi chép lại cẩn thận, tỉ mỉ; trong đó, nhiều nhất là các món bánh với 82 loại, mứt 35 loại, xôi 16 loại, đồ ăn chay và tương mỗi thứ 9 loại.

Hầu hết các món ăn đều được Lê Hữu Trác hướng dẫn cụ thể, từ việc lựa chọn nguyên liệu ban đầu, cách sơ chế, ngâm tẩm, vệ sinh, bảo quản... Phương thức chế biến được viết khá đơn giản, dễ làm nhưng rất khoa học, có tính đại chúng cao. Vật liệu để làm ra các sản phẩm đều là những thứ gần gũi, gắn bó mật thiết với cuộc sống hằng ngày như lúa, ngô, khoai, sắn, đậu, lạc, vừng, đường... Điều đặc biệt trong công thức chế biến món ăn ở Nữ công thắng lãm là món ăn gắn với phục vụ chữa bệnh,bồi dưỡng sức khỏe tùy theo thể chất, bệnh tật mà mỗi người mắc phải…

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh – Trưởng phòng Quản lý văn hóa (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh) cho biết: “Nữ công thắng lãm không chỉ giúp người đọc hiểu biết thêm về các món ăn, nghệ thuật chế biến món ăn là vị thuốc mà còn cảm nhận được sự quan tâm của Lê Hữu Trác đối với công việc của người phụ nữ, sự sáng tạo tuyệt vời của phụ nữ Việt Nam. Việc viết ra cuốn sách cũng là sự hỗ trợ của ông dành cho nữ giới trong việc nội trợ… Điều đó cho thấy, tác giả hiểu, cảm thông đồng thời trân trọng vai trò của nữ giới trong xã hội bấy giờ. Đó là một cái nhìn tiến bộ, văn minh, nhân đạo trong xã hội phong kiến vốn xem thường vai trò của người phụ nữ".

Bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO 42 gõ búa thông qua nghị quyết với bản danh sách gồm 53 danh nhân văn hóa (trong đó có Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác) và sự kiện lịch sử sẽ được UNESCO vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm. (Tháng 11/2023)
Bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO 42 gõ búa thông qua nghị quyết với bản danh sách gồm 53 danh nhân văn hóa (trong đó có Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác) và sự kiện lịch sử sẽ được UNESCO vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm. (Tháng 11/2023)

Với tinh thần nhân đạo, quan tâm, đề cao vai trò người phụ nữ trong xã hội Việt Nam ở thế kỷ XVIII, thông qua các tác phẩm như: Phụ đạo xán nhiên, Tọa thảo lương mô, Nữ công thắng lãm, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác hoàn toàn xứng đáng được UNESCO vinh danh với tiêu chí quan trọng đã đề ra là "Bình đẳng giới".

Chủ đề 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Chủ đề Báo Nhân Dân

Đọc thêm

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.