Một tấm gương cao quý về phẩm giá và phong cách làm việc

(Baohatinh.vn) - Ông Trần Quốc Ban - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh là tấm gương sáng cho nhiều người về phẩm giá, đức hy sinh, về bản lĩnh trung thành tuyệt đối với Đảng, trân trọng Nhân dân, về sự nghiêm túc, tận tụy trong suốt cuộc đời hoạt động.

Ông Trần Quốc Ban sinh ngày 27/12/1932 tại làng Vĩnh Đại, xã Đức Vĩnh (nay là xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) trong một gia đình nông dân nghèo. Tuổi thơ ông Ban đã từng thấm đẫm từ “Nỗi đau nhà đau ra nỗi nước”.

Một tấm gương cao quý về phẩm giá và phong cách làm việc

Đồng chí Trần Quốc Ban và lãnh đạo tỉnh làm việc với Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hà Tĩnh (ảnh tư liệu).

Cha mẹ mất sớm, bà nội phải suốt ngày đi cày thuê cuốc mướn để nuôi ba đứa cháu mồ côi. May mắn, ông Ban là một cậu bé thông minh, sáng dạ. Dẫu đói khổ nhưng bà nội vẫn khao khát cho cháu đi học. Bằng sự hy sinh thầm lặng của bà mình, ông Trần Quốc Ban đã được cho ăn học đến lớp đệ tam niên trung học. Có lẽ lòng nhân ái bao dung, đức tính chịu thương, chịu khó, cần mẫn của bà nội mình là nguồn năng lượng quý nhất, nuôi dưỡng cốt cách ông lớn lên. Được học chữ, được tiếp xúc nhiều với bè bạn, thầy cô, ông Ban đã sớm ý thức được về lòng yêu nước.

“Cách mạng bùng lên, rồi kháng chiến trường kỳ”. Năm lên 18 tuổi, ông Ban đã tạm biệt bà nội, tạm biệt quê hương, gia nhập vào Quân đội nhân dân Việt Nam. Chiến trường càng gian khổ, càng ác liệt, ông càng lớn lên về ý chí và sức mạnh. Năm 1954, Trần Quốc Ban trở thành cán bộ chính trị viên đại đội, thuộc Tiểu đoàn 326, Trung đoàn 18, Quân khu IV. Ngày 23/3/1957, Trần Quốc Ban được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 4/1959, ông được đơn vị cho chuyển ngành về làm cán bộ tổ chức tại Công ty kiến trúc Vinh. Sau đó, được cấp trên gửi đi học Trường Trung cấp kiến trúc Hà Đông. Mãn khóa học, ông chuyển về công tác tại Ty kiến trúc Hà Tĩnh.

Một tấm gương cao quý về phẩm giá và phong cách làm việc

Chân dung đồng chí Trần Quốc Ban.

Nhờ có sức khỏe, có kiến thức và năng lực, tiên phong trong công việc, gương mẫu trong lối sống, Trần Quốc Ban đã sớm trở thành cán bộ lãnh đạo gánh vác sứ mệnh mà ngành giao phó. Tháng 9/1966, ông được đề bạt chức vụ Phó Ty kiến trúc Hà Tĩnh. Tháng 8/1969, ông được đơn vị gửi đi đào tạo hệ chính quy tại Trường Đại học xây dựng Hà Nội. Con đường công danh và sự nghiệp của ông Trần Quốc Ban sán lạn từ đấy. Dẫu ở môi trường nào, lĩnh vực công tác nào, ông Ban luôn giữ được bản chất của mình là chân tình, khiêm tốn, giản dị, chan hòa với anh em, đồng chí. Luôn lấy lời dạy của Bác Hồ “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” để suốt đời học tập và phấn đấu.

Nhớ về ông Trần Quốc Ban, những kỷ niệm lại thức dậy trong lòng tôi. Vào năm 1978, tôi làm phóng viên Báo Nghệ Tĩnh, còn anh trai tôi làm cán bộ ở Phòng Tổ chức xây dựng Ty xây dựng Nghệ Tĩnh. Ông Ban lúc đó làm Phó Ty xây dựng Nghệ Tĩnh. Nhờ qua lại nhiều lần thăm anh trai, tôi được hiểu thêm về ông cả hình dáng, cả cốt cách. Ông Ban là người ham đọc sách (nhất là những cuốn sách kỹ thuật về kiến trúc, xây dựng, giao thông) để tích lũy cho mình kiến thức, thêm sáng tạo khi chỉ đạo các công trình xây dựng. Đôi chân ông luôn luôn vận động, tiếp cận tất cả những đơn vị gần xa.

Những chuyến đi thực tế như vậy giúp ông rõ thêm về nhân lực, về cơ sở vật chất, về đặc thù nghề nghiệp, môi trường địa lý, để từ đó có những giải pháp trong công tác chỉ đạo. Vào những năm tháng ấy, vừa mới nhập tỉnh được vài năm, lại gặp phải hai trận lũ lớn, ngập cả thành phố Vinh. Cả tỉnh Nghệ Tĩnh điêu đứng, nông dân mất mùa, cán bộ và công nhân thì thiếu ăn, thiếu mặc nghiêm trọng. Lúc bấy giờ, ông Trần Quốc Ban phải nuôi ba đứa con nhỏ, lại càng vất vả hơn. Tuy thế, ông luôn sống rất vui vẻ, lạc quan.

Thời điểm năm 1978 - 1984, chuyên gia Cộng hòa dân chủ Đức đang đẩy mạnh tiến độ thi công khu nhà ở tập thể Quang Trung và các công trình phúc lợi trên địa bàn thành phố Vinh, ông Ban được ông Châu - Trưởng ty Xây dựng Nghệ Tĩnh giao nhiệm vụ phối hợp giám sát từng hạng mục công trình trong quá trình thi công.

Một tấm gương cao quý về phẩm giá và phong cách làm việc

Đồng chí Trần Quốc Ban giới thiệu với chuyên gia nước ngoài về khoáng sản quý ở Hà Tĩnh.

Nhờ đức tính giản dị, khiêm tốn, ông Trần Quốc Ban đã tạo được mối quan hệ thân tình với đồng chí trưởng đoàn và các chuyên gia trong đoàn. Họ đã làm việc hết mình, không quản gió lào bỏng rát mùa hè, cái rét cắt da mùa đông, vì một thành phố Vinh rạng rỡ. Tháng 8/1981, ông Châu được Nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ, ông Trần Quốc Ban được tập thể anh em và lãnh đạo tỉnh Nghệ Tĩnh tín nhiệm, đề bạt lên làm Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ Tĩnh (thời gian này ông vừa là Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng, đoàn của cơ quan).

Sau tách tỉnh (1991), ông Ban lúc này là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cùng ông Nguyễn Ký - Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo tỉnh “chung lưng, đấu cật” với quyết tâm làm cho “tình hình Hà Tĩnh nổi bật lên” như Bác Hồ đã căn dặn. Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, với trọng trách chỉ đạo về ngành xây dựng, giao thông, công nghiệp, bằng kinh nghiệm đã được tích lũy lâu năm của mình trong nghề, cùng với sự năng động, sáng tạo, ông Trần Quốc Ban đã để lại nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển của Hà Tĩnh.

Thấu hiểu hoàn cảnh của cán bộ và công nhân, ngày đầu về tỉnh chưa ai có đất làm nhà, ông Ban đã cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp bàn tìm đất, cấp đất với giá “bao cấp” cho mọi người an cư, lạc nghiệp. Việc cấp đất được cơ quan họp bình xét, công khai dân chủ theo từng đối tượng. Nhờ vậy, hàng ngàn cán bộ và công nhân xây dựng được nhà cửa, yên tâm làm việc, gắn bó với gia đình, quê hương. Sau khi lo trọn về ổn định tổ chức bộ máy, ông Trần Quốc Ban tiếp tục chỉ đạo các mục tiêu lớn trong lĩnh vực xây dựng, giao thông.

Trong đó, nhiều công trình có ý nghĩa như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, trụ sở các cơ quan cấp tỉnh đóng trên địa bàn thị xã Hà Tĩnh, Khách sạn Thành Sen, Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh, Cảng vận tải Vũng Áng..., đặc biệt là các công trình lớn nhất của Hà Tĩnh về giao thông như: đường 22/12, cầu Hộ Độ, đường 13 nối dài từ thị xã Hà Tĩnh lên thị trấn Hương Khê v.v...

Kể sao cho xiết sự lao động quên mình, sự hy sinh thầm lặng của ông. Kể sao cho xiết tình cảm nồng hậu, chân thành với đồng bào, đồng chí của ông. Bây giờ, ông Trần Quốc Ban đã về với “thế giới người hiền” nhưng hình ảnh ông vẫn lưu giữ trong tôi về khuôn mặt chữ điền đôn hậu, dáng đi khỏe khoắn, nụ cười đầy tự tin. Nụ cười ấy, như truyền thêm lửa cho tôi “Sự sống chẳng bao giờ chán nản” và mình phải sống làm sao cho có ý nghĩa với cuộc đời này.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.