(Baohatinh.vn) - Thả trúm bắt lươn đồng là nghề truyền thống ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Nghề này không chỉ giải quyết việc làm trong thời gian nông nhàn mà còn đưa lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.
Video: Theo chân nông dân Hà Tĩnh thả trúm bắt lươn đồng
Chiều muộn tháng 3, trên những cánh đồng lúa ở Cẩm Xuyên không khó bắt gặp hình ảnh những người đàn ông chở trên vai hàng trăm chiếc trúm, bắt đầu hành trình “săn” lươn.
Khi việc đồng áng đã “nhàn tay”, những ngày này, người dân Cẩm Xuyên lại tranh thủ thời gian, tất bật đi thả trúm bắt lươn để kiếm thêm thu nhập. Để bắt được lươn, người dân phải chuẩn bị mồi, đây là bước quan trọng để có thể “bẫy” được lươn.
Nắm bắt được đặc tính của lươn thích ăn những loại mồi có mùi tanh, đặc biệt khoái khẩu với loài giun đất. Vì thế người dân đã bắt giun đất bằm nhỏ trộn lẫn với bùn non hoặc ốc bươu, tạo nên thứ mùi đặc trưng tanh nồng, loại mồi này chỉ cần phết nhẹ phía đuôi nắp, sau đó đậy vào miệng trúm rồi đem ra thả ngoài bờ ruộng hoặc mương nước.
Sau khi chuẩn bị xong, ống trúm sẽ được cho vào bao đựng, trung bình mỗi bao đựng được khỏang 60 - 65 ống.
Ông Nguyễn Văn Nam (trú thôn Tiến Hưng, xã Nam Phúc Thăng), người có hơn 10 năm kinh nghiệm thả trúm chia sẻ: "Không phải ruộng nào cũng thả được trúm, phải chọn những chân ruộng có bùn sâu sục, mực nước phải bằng gần một gang tay, đặc biệt với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chỉ cần nhìn qua mặt ruộng nếu phát hiện có nhiều lỗ thì ở đó chắc chắn sẽ có nhiều lươn... Mỗi đêm tôi thả gần 300 ống, thu về 4 - 5kg lươn, cho thu nhập khoảng trên dưới 500.000 đồng".
Cũng theo ông Nam, thông thường, khoảng 16h chiều là người dân đi đặt dưới ruộng lúa. Khi thả trúm cũng phải có kỹ thuật, trúm được đặt giữa các rãnh lúa, đầu trúm có nắp đậy được thả xuống bùn; đuôi trúm nổi trên mặt nước, nhưng tuyệt đối không được để nước ngập vào rãnh thông hơi, nếu nước tràn vào trúm thì khi lươn vào ăn mồi sẽ bị chết do ngạt...
Sau một đêm thả trúm, khoảng 4 giờ sáng hôm sau người dân mới ra đồng lấy trúm.
Sau khi lấy ống trúm từ ngoài ruộng về, lươn sẽ được lấy ra khỏi trúm
Anh Nguyễn Tiến Ân (trú thôn 3, xã Nam Phúc Thăng) chia sẻ: "Mỗi đêm tôi thả gần 200 ống, thu về được 3 - 4kg lươn, mức giá hiện tại là trên dưới 100.000 đồng/kg. Công việc không tốn nhiều thời gian và vốn bỏ ra ít nhưng mang lại nguồn thu nhập khá so với những nghề nặng nhọc, vất vả khác".
Lươn đồng là “đặc sản” được nhiều người ưa chuộng nên những người làm nghề thả trúm bắt lươn không lo đầu ra hay giá thấp.
Dường như với mọi người, dù là du khách hay người dân địa phương, núi Nài, sông Phủ vẫn luôn là một biểu tượng đẹp và là nơi lưu giữ những trầm tích văn hóa của vùng đất Thành Sen.
Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Sau những kết quả khả quan thời gian qua, ngành Du lịch Hà Tĩnh cần đầu tư có chiều sâu và biết kể câu chuyện của riêng mình để tạo điểm nhấn khác biệt.
Khác với không khí nô nức mùa lễ hội, Hương Tích tự (Hà Tĩnh) những ngày tháng 6 làm thỏa lòng du khách bởi khung cảnh thanh tịnh, yên bình và gần gũi với thiên nhiên.
Tâm huyết, gương mẫu đi đầu và kiên trì vận động người dân là “bí quyết” giúp ông Lê Văn Phẩm - Bí thư Chi bộ thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) triển khai thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.
Không chỉ đơn thuần là chỗ nghỉ chân, các homestay tại Khu du lịch Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) mang đến không gian gần gũi, thân thiện, giúp du khách hòa mình vào nhịp sống của người dân làng biển.
Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Được ví là “khu vườn” của "những cây lau bằng thép", 18 năm qua, CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh là nơi gắn kết để các nhà báo nữ ghi dấu ấn trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của tỉnh.
Người dân thôn Trung Tâm (xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã khai thác hiệu quả lợi thế bán sơn địa, xây dựng nhiều mô hình kinh tế vườn đồi cho thu nhập cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân.
Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.
Những “chuyến tàu” trong cuộc hành trình gần 10 năm “Tiếp sức tới trường” của Báo Hà Tĩnh đang dần cập bến. Tấm bằng đại học sau những năm nỗ lực trên giảng đường đã giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tự tin trở thành bác sỹ, sỹ quan quân đội, giáo viên, phiên dịch viên…
Thật tự hào khi giữa mạch nguồn 100 năm của nghề báo, trong lòng người làm báo Hà Tĩnh vẫn luôn vang lên mệnh lệnh âm thầm mà rất đỗi thiêng liêng: “Giữ cho tròn con chữ”…
Là những người làm báo chuyên trách tuyên truyền lĩnh vực du lịch của Hà Tĩnh, chúng tôi không chỉ đi và viết, mà còn sống trong sự cảm nhận vẻ đẹp và hương vị quê hương để truyền tất cả tình yêu ấy vào từng câu chữ, khuôn hình.
Từ vùng đất nghèo khó của xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), bắt tay xây dựng NTM, thôn Lai Lộc gặp không ít khó khăn. Vậy nhưng, nhờ biết khai thác lợi thế của địa phương, cùng sự cần cù, chịu khó, cán bộ và Nhân dân Lai Lộc đã cùng nhau xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu.
Không xô bồ, không náo nhiệt, biển Hà Tĩnh mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc. Nơi chỉ có sóng, cát, đá và bầu trời xanh thẳm - những điều giản dị mà đẹp đến nao lòng.
Học Bác từ những điều bình dị, giản đơn để làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hơn 20 năm nay, anh Đào Anh Tuân - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) trở thành người “kết nối” lịch sử nơi “tọa độ lửa” Ngã ba Đồng Lộc.
Với hệ thống hồ bơi đa dạng, nguồn nước suối tự nhiên mát lành, nhiều trò chơi dưới nước thú vị, KDL sinh thái Đá Bạc Eco (xã Nam Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh) là điểm trải nghiệm tuyệt vời trong ngày hè nắng nóng.
Nhờ chủ trương xây dựng NTM và quyết tâm cao, vợ chồng chị Nguyễn Thị Xuân và anh Lê Hồng Vân (Thạch Châu, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xây dựng mô hình kinh tế vườn hộ cho thu nhập khá.
Nhận trọng trách Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), ông Mai Văn Tường gương mẫu đi đầu, "thắp lửa" cho phong trào xây dựng nông thôn mới bằng quyết tâm cao, nghị lực lớn và cả những hy sinh để biến một làng quê khó khăn thành điểm sáng.
Cùng với những dự án lớn, nhiều người con Hà Tĩnh xa quê đã trở về đầu tư phát triển các mô hình lưu trú trên địa bàn, góp phần thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói” phát triển.
Với bề dày lịch sử hàng nghìn năm, Hà Tĩnh có thống di sản văn hóa độc đáo và phong phú. Các giá trị văn hoá đó là chất liệu quý giá để báo chí khai thác, tôn vinh và lan tỏa.
Thôn Châu Hạ (xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh) là vùng quê có nghề muối nổi tiếng. Bao đời nay, người dân nơi đây vẫn luôn giữ gìn và phát triển nghề truyền thống của cha ông để ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.
Dù có nhiều cơ hội thể hiện tài năng trên các sân khấu âm nhạc “thời thượng” hay ổn định với công việc chuyên môn, nhiều người trẻ Hà Tĩnh vẫn chọn gắn bó với dân ca ví, giặm để lan tỏa câu hò, điệu ví quê hương.
Từng là người lính thông tin quả cảm trên chiến trường Campuchia, cựu chiến binh Nguyễn Lương Hà (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tiếp tục lan tỏa nghĩa tình đồng đội qua các hoạt động thiện nguyện và hành trình đưa hài cốt liệt sỹ trở về quê hương.