Làng Cam Lâm cổ (nay là thôn Lâm Hải Hoa, xã Cổ Đạm) một buổi sáng mùa đông mưa phùn giăng giăng như trở nên trầm mặc hơn. Tôi men theo lối nhỏ, qua ngôi đền cổ kính Đông Hải để đến nhà nghệ nhân dân gian Lê Hồng Biên mà tưởng như còn nghe thấy tiếng trống trò Kiều vang lên trong không gian.
Tôi đã từng gặp ông trong nhiều chương trình nghệ thuật, có khi ông là tay trống điệu nghệ, có khi lại hoá thân thành Vương Ông viên ngoại trong nhiều đoạn trích của Truyện Kiều. Và, hôm nay tôi lại gặp ông trong dáng vẻ giản dị của một “phó thường dân”. Có lẽ cũng vì thế mà tôi được nghe ông nói nhiều hơn về tình yêu với trò Kiều, về đam mê và trách nhiệm với di sản văn hoá của cha ông.
Là người con làng Cam Lâm cổ, lớn lên trên chiếu hát, ông Lê Hồng Biên đã có hơn 20 năm sinh hoạt trong CLB Trò Kiều Xuân Liên (nay là xã Cổ Đạm). Trong quãng thời gian ấy, dù ở vai trò là nhạc công, diễn viên hay giờ đây là chủ nhiệm CLB, ông Biên cũng luôn là người đầy tâm huyết. Đặc biệt, ông luôn cảm thấy hào hứng mỗi khi được giao vai trong các trích đoạn, vở diễn.
Ông Biên chia sẻ: “Người dân quê tôi lớn lên cùng Kiều nên mỗi lần tập hay biểu diễn, ai cũng thấy xúc động, thấy như được gặp lại hồn quê trong từng câu hát, điệu nói. Xưa tôi hát trò Kiều vì đam mê, nay chúng tôi còn hát vì trách nhiệm với quê hương trong việc giữ gìn và phát huy di sản, trong mục tiêu phát triển di lịch của miền đất giàu văn hoá”.
Cùng trò chuyện với chúng tôi hôm đó còn có ông Mai Tùng - Phó Chủ nhiệm CLB - là một trong những người hoá thân vào nhiều nhân vật trong Truyện Kiều nhất.
Ông Tùng chia sẻ: “Trò Kiều có 8 cảnh, 12 màn. Hát trò Kiều, diễn trò Kiều buộc người nghệ nhân phải biết rất nhiều làn điệu cổ như: ví giặm, ca trù, xẩm, chèo, cải lương… Gia đình tôi có 5 đời hát trò Kiều, cha tôi là nghệ nhân Mai Ngận nổi tiếng của làng Cam Lâm xưa. Được hoá thân vào nhân vật nào trong Truyện Kiều với tôi cũng là một trải nghiệm quý giá. Mỗi lần như thế, tôi lại hiểu hơn những giá trị văn hoá độc đáo mà Nguyễn Du để lại cho đời sau, hiểu hơn trách nhiệm của mình với di sản đó”.
Không chỉ có những nghệ nhân “truyền đời” của hình thức diễn xướng trò Kiều, ở huyện Nghi Xuân cũ, có rất nhiều người có thể hoá thân thành những nhân vật trong Truyện Kiều. Trên sân khấu làng, họ hóa thân thành Kim Trọng, Mã Giám Sinh, Tú Bà, Hoạn Thư, Thuý Kiều, Thuý Vân… một cách vụng về mà đầy say mê. Có thể họ hát chưa hay, diễn chưa có nghề nhưng trong một thời gian dài, họ đã cùng nhau “neo Truyện Kiều” giữa đời sống, lan toả tình yêu Truyện Kiều tới cộng đồng dân cư rộng lớn.
Cô giáo Phan Thị Thuỳ Diễm - Trường THCS Thành Mỹ chia sẻ: “Tôi đến với những vai diễn trong các hoạt cảnh, trích đoạn, vở diễn về Kiều chính từ sự lan toả ấy. Là một nghệ nhân dân gian, tôi được tham gia biểu diễn ở rất nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hoá lớn nhỏ nhưng để lại nhiều bồi hồi, xúc động nhất trong tôi vẫn là những lần được hoá thân thành nàng Kiều. Ấy là những lúc tôi thực sự được “tắm” trong “suối nguồn” văn hoá quê hương. Đặc biệt, tôi còn cảm thấy mình có sứ mệnh đặc biệt khi vai diễn đó nhằm phục vụ các sự kiện về Đại thi hào Nguyễn Du, phục vụ du khách nước ngoài…”.
Trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, dường như mỗi người dân vẫn luôn coi việc giữ gìn Truyện Kiều là bổn phận tự nhiên, là cách thể hiện lòng tri ân với tiền nhân. Ngoài những vở kịch, những trích đoạn, các thế hệ người dân, không kể là nông dân hay công nhân, viên chức đều có thể cất lên một câu Kiều, lẩy một đoạn thơ hay góp giọng vào màn hát ví giặm về Kiều. Và chính từ đó, Truyện Kiều không còn nằm trên trang giấy, mà trở thành một phần của đời sống văn hóa cộng đồng, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách.
Bà Trần Thị Vinh – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý di tích Nguyễn Du chia sẻ: “Những hoạt động như diễn trò Kiều, hát ru Kiều, lẩy Kiều… không chỉ nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá cổ truyền mà còn mở ra hướng phát triển du lịch bền vững cho quê hương đại thi hào. Du khách đến đây không chỉ để thăm di tích Nguyễn Du hay các di tích khác mà còn được sống trong không gian Kiều, nghe người dân kể Kiều, hát Kiều, cảm Kiều. Nếu được đầu tư đúng hướng như kết nối với hệ thống di sản, tour văn hóa và du lịch cộng đồng, các hình thức diễn xướng dân gian về Kiều sẽ trở thành điểm nhấn độc đáo, riêng có, giúp du lịch của địa phương thêm sức hút”.
Truyện Kiều đã tồn tại hàng trăm năm và những giá trị nhân văn, nhân đạo của Truyện Kiều, vẻ đẹp văn chương của áng thơ bất hủ ấy mỗi ngày vẫn tái hiện thật sinh động trong các hình thức diễn xướng dân gian của người dân quê hương Nguyễn Du. Tôi đồ rằng, những nghệ nhân, diễn viên không chuyên ấy đã diễn xuất bằng tình yêu máu thịt với Truyện Kiều, với Đại thi hào Nguyễn Du…