(Baohatinh.vn) - Tháng Tám! Thu về trong sắc nắng vàng như mật ong sóng sánh, trong những cơn mưa chuyển mùa chợt đến, chợt đi...

Thu vàng trong mùa thị

Tháng Tám! Thu về trong sắc nắng vàng như mật ong sóng sánh, trong những cơn mưa chuyển mùa chợt đến, chợt đi...

Thu vàng trong mùa thị

Thị chín, đánh thức mùa thu, đánh thức những tâm hồn hay lưu luyến gió heo may. Ảnh Internet

Từ bao giờ, cây thị đầu lối ngõ nhà hàng xóm đã kết trái. Một sáng sớm, trong cái mát lành của sương mờ bảng lảng, ra vườn hít một hơi thật sâu, chợt nghe mùi hương dịu ngọt thoảng qua, ngẩng đầu lên bỗng bắt gặp sắc vàng lấp ló sau tán lá xanh. Ồ, thị chín!

Cây thị vốn lặng lẽ trầm tư sum suê trong góc vườn như được khoác thêm một lớp áo mới đầy sức sống, đậm sắc hương. Những trái thị tròn, xanh mướt được ủ trong nắng hạ, được nhựa sống của cây chắt chiu từ xuân qua hè đã lấm tấm ngả sắc vàng. Chỉ qua một đêm, cây thị đã kịp thay lớp áo mới, vòm xanh đã điểm lên những vòng tròn vàng rực nắng thu, như những quả bóng bàn quá cỡ.

Thị chín từ lớp vỏ căng mọng đến lớp thịt vàng như màu mật ong đan những sợi tơ li ti trắng. Thị chín, đánh thức mùa thu, đánh thức những tâm hồn hay lưu luyến gió heo may. Không nồng nàn như hương ổi, không quyến rũ như sầu riêng, hương thị dịu ngọt, lan xa, thấm sâu trong vị giác, phả vào không gian, lắng trong hồn người... Thị chín, đánh thức cả một trời tuổi thơ!

Thu vàng trong mùa thị

Với những đứa trẻ quê như chúng tôi ngày trước, quả thị là một món quà thật đặc biệt. Nó là hình ảnh của mâm cỗ trung thu đầy sắc màu. Sắc đỏ của hồng, sắc xanh của na, sắc vàng nhạt của bưởi, sắc vàng tươi của thị. Ảnh Internet

Năm nào cũng thế, cùng với tiếng trống rộn ràng, ánh đèn rực rỡ đêm trung thu là khoảnh khắc phá cỗ tưng bừng. Lũ con trai tranh nhau những chiếc kèn tò he, những chiếc kẹo xanh đỏ; lũ con gái chia nhau trái cây. Thường thì đứa nào giành được quả thị sẽ hét vang lên vì vui sướng. Không phải vì thị ngon mà bởi ngày ấy chúng tôi có một niềm tin rất đỗi hồn nhiên là trái thị trong đêm trung thu ấy nếu được đặt ở đầu giường thì cô Tấm sẽ hiện ra.

Ngày ấy, vào mùa, mỗi buổi mẹ hoặc bà đi chợ về thường tôi sẽ được mua cho vài quả thị, thức quà quê được bán rất nhiều trong các phiên chợ. Lúc đón quả thị từ tay bà, tay mẹ, tôi còn nhớ mình vừa cười híp mắt, vừa đọc “Thị ơi thị rơi bị bà/ Bà để bà ngửi chứ bà không ăn…” rồi nâng niu như một món đồ dễ vỡ.

Thu vàng trong mùa thị

Quả thị được nhiều gia đình chọn để bày lên mâm hoa quả cúng rằm trung thu. Ảnh Internet

Quả thị tròn bóng, vàng óng vẫn còn nguyên cuống lá. Áp má vào lớp vỏ mịn màng, mát rượi, hít hà mãi mùi hương ngọt thơm, thanh mát, lắng dịu như mùi của quê nhà. Và quả thị ấy sẽ được nhẹ nhàng cho vào một cái túi len thật đẹp, xách lủng lẳng đi chơi, đi khoe xem thử thị đứa nào tròn hơn, thơm hơn. Để rồi vài ngày sau, khi quả thị ngoài vỏ chuyển sang lấm tấm nâu, tôi sẽ nhẹ nhàng nắn đều xung quanh cho đến khi mềm nhũn rồi mới ăn.

Thịt thị mềm, vàng óng như mật ong, trong vị ngọt có lẫn vị hơi chát của từ những sợi tơ trắng li ti. Thực ra, thị không phải là một thứ quả ngon, nhưng là một món quà quý vì thi thoảng mới có được.

Tôi chẳng còn nhớ rõ trong những năm tháng tuổi thơ mình đã bao lần đan những chiếc túi len xinh xinh đựng thị để mỗi tối đi ngủ treo bên cột màn, bao lần trong giấc mơ mong mình được gặp cô Tấm hóa thân từ quả thị, được trở về cung vua... Giấc mơ cổ tích thật đẹp ấy, quả thị thơm thật thơm ấy sẽ mãi là một phần của ký ức tuổi thơ không thể phai mờ...

Tin liên quan:

Nguyễn Thị Tú Oanh


Nguyễn Thị Tú Oanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]