Một sáng mùa thu ngang qua ngôi làng trên núi, tôi chợt nao nao khi nghe vang lên từ ngôi trường nhỏ tiếng trống nghi thức đội. Có lẽ các đội viên đang tập luyện chuẩn bị cho ngày khai trường sắp tới. Âm thanh của một thời thơ nhỏ, dễ đến mấy chục năm rồi, hôm nay lại trở về thật mênh mang trong lòng tôi. Và thế là bao nhiêu ký ức của mùa khai trường lại trở về bâng khuâng, bâng khuâng…
Một trong những trang sách học trò ngày xưa. Ảnh internet
Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng tựu trường đầu tiên của mình. Đó là buổi sáng mùa thu rất dịu, trong tôi lúc đó không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ biết rằng, mình sắp đến một nơi thật xa ngôi nhà của mình để đi học. Mẹ chở tôi trên chiếc xe đạp cũ, xuôi theo con đường đất dài hơn 3 km để đến ngôi trường xây bằng tường gạch đỏ nằm sâu trong ngôi làng bên cạnh. Thuở ấy, những đứa trẻ trong khu tập thể của tôi đều đến trường bằng cách ấy. Và tất cả đều ở lại mà không có sự đồng hành của người thân vì bố mẹ còn bận đi làm.
Những mùa tựu trường trở về khiến bao người rưng rưng nhớ lại một thuở hoa niên. Ảnh internet
Đón chúng tôi là những cô giáo làng mái tóc đã hoa râm. Khi tiếng trống khai trường vang lên thì những tiếng khóc ròng đòi mẹ của một vài bạn bỗng nhiên nhỏ lại rồi ngưng dần trong những tiếng thút thít. Trên sân trường lúc ấy có một cột cờ được làm bằng cây tre lớn. Cây tre tuy đã nâu thẫm và có nhiều đường nứt lớn nhưng lá cờ thì rất mới. Tôi không còn nhớ nhiều chi tiết nữa nhưng vẫn nhớ rõ, lúc đó tôi đã đứng ngắm say sưa hình ảnh lá cờ đỏ tung bay trong tiếng hát Quốc ca của các anh chị khóa trên. Tâm hồn non nớt của tôi lúc đó không có nhiều liên tưởng nhưng giờ nghĩ lại, tôi chắc chắn rằng, mình đã biết yêu Tổ quốc một cách rõ ràng từ giây phút ấy.
Sau này, khi lớn lên, tôi đã rất nhiều lần đứng hát Quốc ca dưới lá cờ đỏ thắm trong nhiều dịp đặc biệt như lễ kết nạp vào các tổ chức Đoàn, Đảng hay cùng bạn bè cả nước thực hiện nghi lễ chào cờ trên boong tàu của hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển. Dịp nào cũng thật thiêng liêng, thật xúc động nhưng tôi không bao giờ có lại cảm xúc sáng trong, trọn vẹn của buổi chào cờ trong ngày khai trường đầu tiên của cuộc đời mình nữa.
Hình ảnh lễ chào cờ trong lễ khai giảng ngày xưa. Ảnh internet
Cách đây một tuần, rất nhiều cậu bé, cô bé hân hoan theo bố mẹ đến trường, bắt đầu “tuần 0” của một giai đoạn học tập mới. Đó là hoạt động đổi mới của ngành giáo dục dành cho học sinh lớp một, giúp các em đỡ bỡ ngỡ hơn khi đến ngôi trường mới. Tuy chỉ là hoạt động tựu trường nhưng các thầy cô cũng tổ chức với đầy đủ nghi thức, không khác gì lễ khai giảng. Bởi vậy, trên sân trường cũng có đủ những cung bậc cảm xúc của ngày khai trường.
Trong ngày tựu trường của học trò lớp 1 cũng có đủ những cung bậc cảm xúc của ngày khai trường.
Đó là niềm rưng rưng của các cô giáo khi đón chào lứa học sinh thơ dại mới; là nỗi lo lắng dâng lên trong ánh mắt, trên gương mặt những ông bố, bà mẹ lần đầu tiên đưa con đến trường; là ánh mắt ngây thơ và cả những giọt nước mắt ngơ ngác, có phần sợ hãi của các cô cậu học trò nhỏ. Tôi đồ rằng, trong giờ khắc đó, cả cô giáo lẫn phụ huynh đều nhớ về ngày khai trường đầu tiên của mình. Và tôi cũng chắc rằng, kỷ niệm của ngày tựu trường này cũng sẽ nằm lại mãi mãi trong ký ức của những cô bé, cậu bé lớp một, giống như tôi của ngày xưa vậy.
Kỷ niệm của ngày tựu trường này cũng sẽ nằm lại mãi mãi trong ký ức của những cô bé, cậu bé lớp một.
Mùa khai trường, đâu chỉ có niềm háo hức của học trò, nỗi bâng khuâng của cha mẹ mà còn có tâm tình mênh mang của thầy cô. Bắt đầu một mùa khai trường mới, dẫu ở những vùng miền khác nhau nhưng các giáo viên đều chung một niềm mong mỏi. Họ đều có những sửa soạn của riêng mình để đón lứa học sinh mới, để tiếp tục hành trình “chèo đò” với lứa học sinh cũ. Và người thì tỉ mẩn lựa chọn mua cho mình những chiếc cặp, cuốn sổ thật đẹp; người thì tìm thêm những cuốn sách hay để làm phong phú bài giảng của mình; người thì chọn cách trang trí thật đẹp lên chiếc bảng trong buổi đầu lên lớp…
Đặc biệt là những giáo viên lớp một, họ cũng đầy hồi hộp và lo âu khi nhận nhiệm vụ dìu dắt lứa học trò mới. Nhìn các em thế nào, dắt tay các em ra sao, nói với các em điều gì… những việc tưởng như lặp đi lặp lại bao nhiêu năm mà nay vẫn như thật mới mẻ… Bởi vậy, tiếng trống khai trường với họ thật đặc biệt, đó thực sự là âm thanh giòn giã, khởi đầu cho một hành trình mới cần nhiều tâm huyết và trí lực…
Nhiều giáo viên chào đón năm học mới bằng cách trang trí thật đẹp những chiếc bảng trên sân trường và trong lớp học.
Mỗi mùa khai trường, khi nắm bàn tay bé nhỏ của con gái bước qua cổng trường rợp ngời hoa lá, khi tiếng trống khai trường dội vào tim, làm thành những nhịp đập hồi hộp, tôi lại nhớ những buổi học đầu tiên của mình.
Tôi đã lớn lên bằng những bài học về đất nước, về tình yêu Tổ quốc trong câu chuyện của bà tôi, cha mẹ tôi và đã tận tường những bài học đó, phát triển nó thành ý thức, trách nhiệm, khát vọng của bản thân qua những dìu dắt của thầy cô. Bao nhiêu thế hệ học trò cũng đã lớn lên bằng hành trình ấy; đã được nuôi dưỡng ước mơ và thắp sáng khát vọng dựng xây, kiến thiết đất nước bằng tiếng trống khai trường rộn rã, bằng âm thanh vang lên trầm hùng dưới lá cờ Tổ quốc của bài hát Quốc ca, bằng tiếng giảng bài của thầy cô…
Tháng 9 đã về và mùa tựu trường mới lại mở ra thật nhiều xúc cảm, thật nhiều lý tưởng, thật nhiều hoài bão… Ngọn gió mát lành của mùa thu đang gieo vào lòng người thật nhiều niềm tin tưởng… Và lớp lớp học sinh lại chờ nghe tiếng trống khai trường, để chính thức bắt đầu một hành trình mới với những khát vọng của thời đại…