Bạo lực gia đình và những hệ lụy

Kết quả điều tra Quốc gia mới nhất về gia đình cho thấy ở Việt Nam có 21,2% cặp vợ chồng đã trải qua một trong những hình thức bạo lực gia đình. Và đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là phụ nữ và trẻ em. Trước khi lấy chồng, người phụ nữ nào cũng mơ về một hạnh phúc. Để rồi sau những tháng ngày chung sống, nhiều người đã xót xa với câu ca dao “thân em như hạt mưa sa”.

Bạo lực gia đình và án mạng

Vợ chồng Đậu Xuân Lan, sinh năm 1959 và Đinh Thị T. sinh năm 1964 ở xóm 5 xã Việt Xuyên, Thạch Hà lấy nhau đã được gần 27 năm, có với nhau 5 người con. Trong suốt gần 30 năm lấy chồng, chị T. thường xuyên bị chồng đánh đập, ngược đãi. Đậu Xuân Lan hành hạ, làm nhục vợ không vì bất cứ lý do gì.

Bạo lực gia đình gia tăng gây mất ổn định gia đình và xã hội (ảnh chỉ có tính minh họa) - Ảnh: Internet.

“Phận gái 12 bến nước”, chị T cắn răng chịu đựng, tần tảo nuôi con và phục dịch chồng. Thế nhưng, Lan vẫn không chịu buông tha. Mỗi lần bức xúc chuyện xã hội hay có hơi men là hắn lại về nhà thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Đặc biệt, y tỏ ra ghen tuông mù quáng. Mỗi khi chị T. đi làm đồng hay đi chợ, Lan đều bắt con phải đi kèm và khi vợ về là hắn lại hạch sách đủ điều. Chị T bị chồng đánh đập tàn nhẫn, mình mẫy mang đầy thương tích. Chính quyền xã Việt Xuyên đã nhiều lần gọi Lan lên kiểm điểm, cảnh cáo nhưng hắn vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí ngày càng tỏ ra hung bạo hơn.

Khi các con đã đủ lớn, không thể chịu đựng nỗi cách hành xử tàn bạo của chồng, trước tết năm 2008, chị T đã bỏ vào miền Nam làm thuê kiếm sống. Thế nhưng chỉ được một thời gian ngắn, thương con, chị lại quay về. Và từ thời điểm đó, tính hung hãn trong người Đậu Xuân Lan càng “phát tác”. Hắn đốt hết quần áo của chị T, đánh đập vợ hết sức dã man.

Và đỉnh điểm của kiểu hành xử tàn bạo, mất hết nhân tính là y đã dùng dao giết vợ. Có mặt tại hiện trường vụ án, người viết bài này không khỏi rùng mình. Nạn nhân Đinh Thị T. bị chồng dùng dao cắt cổ đến chết. Thân thể chi chít vết đâm. Theo những người dân xung quanh thì “khi hành hạ vợ trong buồng, hễ có ai ở ngoài lên tiếng can ngăn là y lại dùng dao đâm vợ một nhát”. Khi chị T. đã chết, Đậu Xuân Lan vẫn khóa cửa, không cho đưa xác vợ ra ngoài. Kể cả khi lực lượng Công an đến hiện trường, hắn vẫn cầm dao cố thủ.

Muôn kiểu bạo hành

Nhẫn tâm giết vợ như Đậu Xuân Lan có thể là một trong số ít những trường hợp cá biệt. Với hành vi phạm tội này, y sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, trong cuộc sống, còn trăm ngàn kiểu bạo hành khác mà nhiều người phụ nữ đang phải cắn răng chịu đựng.

Hiện vẫn chưa có những nghiên cứu và số liệu cụ thể về tình trạng bạo lực giới tại khu vực nông thôn và thành thị cũng như khu vực gia đình trí thức riêng biệt. Không phải trong các gia đình trí thức có dân trí cao là không xuất hiện bạo hành mà càng là người trí thức thì hình thức bạo hành càng tinh vi, phức tạp, âm ỉ và thiên nhiều về bạo lực tinh thần. Chính vì thế, nỗi đau của những người bị bạo hành cũng sâu kín hơn, khó nói hơn.

Chị Hà Tr. là giáo viên có chồng là một công chức Nhà nước sống ở thành phố Hà Tĩnh. Cuộc sống gia đình sung túc, 2 đứa con chăm ngoan, học giỏi. Cách đây mấy tháng, chị tình cờ gặp lại bạn học cũ từ Sài Gòn ra. Trong khi 2 người đang chào hỏi nhau thì chồng chị Tr đi qua. Nhìn thấy chồng, chị Tr gọi lại với mục đích giới thiệu nhưng chồng chị vờ như không nghe thấy. Lúc chị về đến nhà, anh chồng chờ sẵn và buông một câu “men cũ vẫn ủ được rượu”. Và kể từ đó, anh không hề trò chuyện, hỏi han gì đến vợ.

Suốt gần 2 tháng nay, chồng chị cứ đi về như chiếc bóng. Sáng đi làm đến tối mới về trong hơi men nồng nặc. Mọi việc chăm sóc con cái, nội trợ, chi tiêu trong gia đình anh ta để mặc vợ lo liệu. Chị Tr khóc hết nước mắt, nhiều lần muốn giải bày với chồng nhưng hễ vợ mở lời là anh chồng lại bỏ đi. Không chịu được, Hà Tr muốn nhờ gia đình, người thân giúp cũng chịu vì chồng chị không hề to tiếng, cải vã. Chị không thể diễn tả được tình cảnh của mình, không thể đưa ra lý do gì nên đành âm thầm chịu đựng. Chị tâm sự: “Thà anh ấy chửi, đánh chị mấy cái còn dễ chịu hơn. Chứ hành hạ theo kiểu này chị không thể chịu đựng được nữa”.

Một kiểu bạo hành tuy khó nhận biết nhưng không kém phần khắc nghiệt, đó là trường hợp gia đình anh D chị V ở phường H. Chị làm nhân viên ở một doanh nghiệp nhỏ, lương thấp còn anh D buôn bán, kinh doanh hàng điện tử. Cuộc sống vợ chồng tương đối hòan chỉnh, chồng chị lo lắng làm ăn, chăm lo con cái và không chơi bời gì. Chỉ có điều trong gia đình, tất cả mọi chuyện lớn, nhỏ anh đều tự mình quyết định.

Khi con vào lớp 1, chị bàn bạc với chồng cho con học gần nơi chị làm để tiện việc đưa đón nhưng anh không nghe. Anh D đi đăng ký, chọn trường cho con và thuê người đưa đón. Vừa rồi, anh quyết định làm nhà. Chị chỉ có một việc làm duy nhất là nấu nước cho thợ. Khi chị V góp ý, anh D thường gạt ngang: “đàn bà biết gì”. Cảm giác như một người thừa, như người ở trong chính nhà mình làm chị V không khỏi tủi thân. Theo chị thì: “Có thể anh D không muốn chị phải bận tâm, lo nghĩ. Nhưng với kiểu này, sau này con lớn, là người mẹ như chị có thể quyết định được gì, nói con cái có nghe nữa đâu”.

Hệ lụy cho những đứa trẻ

Bạo hành gia đình, trực tiếp là những người vợ phải chịu đựng nhưng hậu quả nặng nề nhất chính là tâm lý của những đứa con. Ngay sát nhà tôi có cặp vợ chồng làm nghề tự do. Chị vợ buôn bán ở chợ, có một quầy hàng lớn nên kiếm được nhiều tiền. Còn anh chồng chỉ là thợ điện, lại hay cờ bạc, rượu chè, quan hệ trai gái lăng nhăng nên mọi vấn đề kinh tế trong gia đình đều trong tay vợ. Chính vì thế, chị vợ tỏ thái độ khinh thường và thường xuyên chứi bới, lăng mạ chồng. Vậy là trong nhà liên tục xảy ra những trận hỗn chiến, tất cả vật dụng đều bị 2 vợ chồng thi nhau cho đi “du lịch…bụi” mỗi khi choảng nhau.

Bây giờ họ đã ly hôn nhưng mỗi lần thua bạc hay thiếu tiền bao gái, anh chồng lại về nhà kiếm cớ gây gổ để vòi tiền. Chứng kiến người cha như vậy, mấy đứa con nảy sinh ác cảm. Và chỉ mới đây thôi, khi thấy bố về, cậu con lớn mới 15 tuổi đã xách dao đuổi chém. Cũng may hậu quả chưa xảy ra nhưng qua đó đã thể hiện tâm lý bất an của cậu bé mới lớn. Và ai biết được, tâm tính cậu bé sẽ như thế nào khi trong đầu luôn tồn tại hình ảnh những lần bố mẹ đánh đập nhau. Nhất là trong độ tuổi đang hình thành nhân cách này, bên em không có bố - trụ cột chính trong gia đình kèm cặp.

Trong không khí gia đình nặng nề, con chị Hà Tr thường có biểu hiện trầm cảm, các cháu ít tiếp xúc với người ngoài và về nhà cũng ít chào hỏi mọi người. Con chị V thì mặc dù còn bé nhưng đã không biết nghe lời mẹ, mọi việc đều nhất nhất: “xin ý kiến của bố”. Đặc biệt, với những người con của Đậu Xuân Lan, theo một số người dân xung quanh thì mặc dù thấy cha nhiều lần hành hạ mẹ nhưng chúng không tỏ thái độ gì, chúng đã mất ý chí phản kháng.

Lời kết

Có thể nói, bạo hành đang đe dọa hạnh phúc của nhiều gia đình. Và tác hại lớn nhất đó chính là gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của những đứa trẻ. Luật phòng chống bạo lực gia đình đã có hiệu lực thi hành được hơn 1 năm nay nhưng để chấm dứt tình trạng bạo hành gia đình, trước hết người phụ nữ cần biết tự bảo vệ mình.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể, các cấp chính quyền cần có sự quan tâm đúng mức, có thái độ xử lý kiên quyết để ngăn chặn bạo lực gia đình trước khi quá muộn. Đồng thời, đôi khi người phụ nữ cũng cần xem lại mình, nhớ lời dạy của cha ông “cơm sôi bớt lửa, chồng giận bớt lời”. Cứ như người vợ quá quắt kia, suốt ngày chửi mắng, coi khinh chồng thì bạo lực gia đình xảy ra là điều khó tránh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast