Hướng tới kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Cánh diều Hải Thượng trong tâm thức người Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Với người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh), cánh diều Hải Thượng và thú chơi diều sáo của Đại danh y Lê Hữu Trác là một nét đẹp văn hóa đã đi sâu vào tâm thức từ bao đời.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791) sinh ra tại thôn Văn Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng (nay thuộc xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Ông mất vào ngày rằm tháng Giêng năm Tân Hợi (1791) tại quê mẹ là xứ Bàu Thượng, xã Tình Diệm, tổng Hữu Bằng (nay là xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

161d4073908t50293l0-1-1734.jpg
Sinh thời, Đại danh y Lê Hữu Trác thường dành thời gian cho thú chơi thanh nhã là chơi diều sáo. (Ảnh: Tượng Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại Khu mộ và tượng đài tại thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung).

Trong thời gian ở quê mẹ Hương Sơn (từ năm 1746) cho tới khi mất, Hải Thượng Lãn Ông chuyên tâm nghiên cứu y thuật, chữa bệnh cứu người. Bên cạnh đó, Đại danh y cũng dành thời gian cho một thú chơi thanh nhã: chơi diều sáo.

Thuở trước, những chiếc diều sáo thường được làm từ tre, giấy dó... Để làm được một chiếc diều đẹp và bay cao đòi hỏi người làm phải có đôi tay khéo léo và sự tỉ mỉ. Thế nên, có thể hình dung, chính quá trình làm diều đã giúp Hải Thượng Lãn Ông rèn luyện tính kiên nhẫn cùng những phẩm chất đáng quý của người thầy thuốc.

Tại khu vườn đào (ngày nay là nhà thờ Hải Thượng Lãn Ông thuộc thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm) có núi Giả và hồ Sen hình bán nguyệt. Trên đỉnh núi Giả, Đại danh y đã dựng lên một cây cột cắm lá cờ đuôi nheo để nhận biết hướng gió và thời tiết, ngắm sao thiên văn cho việc chuẩn trị y mạch. Cây cột còn là nơi để Đại danh y buộc dây diều, trên cánh diều còn gắn ống sáo diều mà chúa Trịnh Sâm ban tặng lúc ông ra kinh đô chữa bệnh cho chúa.

Đến cuối đời, khi thấy mình khó lòng qua khỏi, Đại danh y đã căn dặn con cháu hãy thả một con diều, diều rơi ở khu vực nào thì mai táng ông ở đó. Vị trí diều rơi chính là khu mộ của ông bây giờ. Hiện khu mộ nằm dưới chân núi Minh Tự, thuộc thôn Hải Thượng (xã Sơn Trung). Nếu nhìn từ trên cao xuống, khu mộ giống như một cánh diều nằm giữa núi rừng bao la, thanh bình, yên tĩnh.

anh-ong-hoa-cung-nhung-nguoi-yeu-dieu-o-huong-son-danh-nhieu-thoi-gian-de-cham-chut-cho-nhung-canh-dieu-1362.jpg
Ông Phan Văn Hóa (giữa) cùng những người yêu diều ở Hương Sơn dành nhiều thời gian để chăm chút cho những cánh diều.

Cho đến ngày nay, cánh diều Hải Thượng vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng trong tâm thức người dân Hương Sơn. Với họ, hình ảnh cánh diều chao lượn giữa bầu trời lộng gió không chỉ là biểu tượng của sự thanh bình, là khát vọng bay xa mà còn là sự giữ gìn, tiếp nối truyền thống văn hóa, tiếp nối thú vui thanh nhã của Đại danh y Lê Hữu Trác.

Gắn bó với diều sáo từ thuở thơ bé, đến nay khi đã 65 tuổi, ông Phan Văn Hóa (thôn Đức Vừ, xã Sơn Lễ) vẫn miệt mài làm diều và chơi diều. Với ông Hóa, chơi diều không chỉ là thú vui mà còn góp phần gìn giữ, bảo tồn những giá trị truyền thống cha ông để lại.

anh-ong-phan-van-hoa-gan-bo-voi-canh-dieu-tu-thuo-tho-au-6945.jpg
z5939601057030-75ac03f97f7dda3568cbb8f872e9f62e-251.jpg
Ông Phan Văn Hóa gắn bó với cánh diều từ thuở thơ ấu.

Ông Hóa chia sẻ: “Từ nhỏ, tôi đã được nghe cha kể câu chuyện về thú chơi diều sáo của Đại danh y Lê Hữu Trác. Vừa nghe chuyện, tôi vừa được cha chỉ dẫn cách làm diều, làm sáo, cách thức thả diều… Từ đó, tình yêu với cánh diều và tiếng sáo càng lớn dần, để rồi, dù có bận rộn với việc nhà, việc đồng áng, tôi vẫn dành thời gian chơi diều như một cách để giải tỏa những căng thẳng, mệt nhọc”.

Yêu thích diều sáo, ông Hóa còn dành nhiều tâm huyết để làm ra những cánh diều bắt mắt, ấn tượng và đục đẽo những bộ sáo chất lượng, cho thanh âm ngân vang giữa bầu trời. Năm 2023, ông đã cùng những người yêu diều ở xã Sơn Lễ tham gia Hội thi trưng bày diều sáo Hải Thượng huyện Hương Sơn lần thứ nhất. Ông cùng mọi người dành nhiều thời gian nghiên cứu và phục dựng diều sáo đúng với bản gốc của diều sáo Hải Thượng Lãn Ông.

“Khi tham gia hội thi, tôi có thêm nhiều hiểu biết về Đại danh y Lê Hữu Trác cũng như thú vui chơi diều của ông. Từ đó, tôi càng thêm cảm phục tấm lòng y đức và tinh thần vì nước, vì dân của Đại danh y. Tôi mong rằng, không chỉ tôi mà các thế hệ sau sẽ tiếp nối truyền thống và gìn giữ hình ảnh cánh diều Hải Thượng” - ông Hóa bày tỏ.

anh-anh-le-anh-hong-danh-thoi-gian-de-huong-dan-con-trai-choi-dieu-4537.jpg
Anh Lê Anh Hồng dành thời gian để hướng dẫn con trai chơi diều.

Thú chơi diều sáo đã trở thành một nét đặc trưng trong cuộc sống của Hải Thượng Lãn Ông, góp phần làm nên hình ảnh Đại danh y tài ba, một con người yêu đời, yêu thiên nhiên. Ngày nay, mỗi khi cánh diều bay cao trên bầu trời, người dân Hương Sơn lại cảm nhận được sự linh thiêng, sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Thú chơi diều sáo đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân, góp phần tạo nên một nét đẹp riêng, độc đáo của vùng đất Hương Sơn.

Là một người trẻ có niềm yêu thích đặc biệt với diều sáo, anh Lê Anh Hồng (SN 1984, trú thôn Cừa Quán, xã An Hòa Thịnh) đã dành nhiều tâm sức để làm nên những cánh diều đong đầy tình cảm, sự trân quý đối với các bậc tiền nhân và quê hương, đất nước. Anh Hồng chia sẻ: “Khi kế tục thú vui chơi diều của Hải Thượng Lãn Ông và các thế hệ cha ông, tôi không chỉ được học cách làm diều mà hơn hết còn học được đức tính kiên trì, khéo léo, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ với mọi người, gần gũi với thiên nhiên... Diều sáo không chỉ là một trò chơi dân gian mà còn là một môn nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc”.

anh-nguoi-yeu-dieu-huong-son-no-luc-ke-thua-phat-huy-gia-tri-van-hoa-tu-canh-dieu-hai-thuong-8803.jpg
Người yêu diều ở Hương Sơn luôn nỗ lực kế thừa, phát huy giá trị văn hóa từ cánh diều Hải Thượng.

Với người dân Hương Sơn, chơi diều sáo không đơn thuần là thú vui mà còn là bài học về sự thư thái, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Trong xã hội hiện đại, khi con người luôn bận rộn với những lo toan thường nhật, việc tìm về với những thú vui giản dị như thả diều càng trở nên ý nghĩa. Vì vậy, các thế hệ người dân Hương Sơn đang tiếp tục chung tay bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống để con em mai sau có cơ hội được trải nghiệm và cảm nhận vẻ đẹp cánh diều Hải Thượng và hiểu hơn về thú chơi diều cũng như thân thế, sự nghiệp của vị Đại danh y lẫy lừng.

Chủ đề 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Đọc thêm

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.