Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Hiến.
Tháng 7 lịch sử, chúng tôi trở về huyện miền núi Hương Sơn thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Hiến (SN 1942, trú tại thôn Xuân Thủy, xã Kim Hoa). Năm nay, mẹ Hiến đã bước sang tuổi 81, tóc mẹ đã bạc trắng màu sương gió, sức khỏe cũng yếu đi nhiều.
Có nhiều chuyện mẹ không còn nhớ rõ nhưng khi nhắc đến chồng, con đã hy sinh, mẹ lại rất rành rọt.
Mẹ Hiến có chồng là liệt sĩ Nguyễn Khắc Ngọc (1940 - 1968) hy sinh tại chiến trường Nam Lào. Tiếp bước cha, 3 người con trai của mẹ đều đi bộ đội. Trong đó, người con trai thứ 2 của mẹ là liệt sĩ Nguyễn Khắc Lương (1962 - 1986) xung phong ra trận và hy sinh ở chiến trường Campuchia.
Cán bộ văn hóa - xã hội xã Kim Hoa thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Hiến
Với mẹ Hiến, dù lửa chiến tranh đã tắt hàng chục năm, hậu quả của chiến tranh đã dần được khắc phục nhưng vết thương lòng của người mẹ, người vợ có chồng, con hy sinh vẫn không hề nguôi ngoai...
Mỗi lần nhắc đến chồng và con trai là liệt sỹ, mẹ Hiến rất đỗi tự hào và rưng rưng vì xúc động. Mẹ Hiến chia sẻ: “Chiến tranh ác liệt lắm, rất nhiều người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thế nên, dù chồng, con đã phải nằm lại nơi chiến trường, mẹ vẫn chấp nhận và cảm thấy rất tự hào vì sự hy sinh ấy. Mẹ chỉ tiếc rằng, chồng và con chẳng còn sống để thấy được ngày quê hương giải phóng”.
Giờ đây, mẹ Hiến đang sống yên vui bên cháu, chắt và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chia sẻ, thăm hỏi thường xuyên của bà con lối xóm, của thế hệ trẻ hôm nay... đó là niềm vui lớn nhất với mẹ.
Mẹ Hồ Thị Hiến cùng người con trai út là ông Nguyễn Khắc Thiệp.
Đối với các con, mẹ Hiến cũng luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng để mọi người phấn đấu, noi theo. Ông Nguyễn Khắc Thiệp - con trai út của mẹ Hiến bộc bạch: “Lúc cha hy sinh, tôi còn nhỏ nên chưa cảm nhận được hết nỗi đau này. Chỉ nhớ rằng, không có bóng dáng của cha, mẹ đã phải chịu biết bao vất vả. Không quản ngày đêm, mẹ làm lụng quần quật để lo cho anh em chúng tôi. Đến khi anh trai tôi đi bộ đội và nhận giấy báo tử của anh, mẹ gần như suy sụp. Thế nhưng, vượt qua nỗi đau, mẹ vẫn kiên cường bước tiếp. Mẹ là động lực để chúng tôi cố gắng cống hiến sức mình cho Tổ quốc”.
Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Diệu.
Chịu nỗi đau mất mát khi có 2 người con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Diệu (SN 1922), trú tại thôn Đông Châu, xã Thạch Ngọc (Thạch Hà) chỉ biết “khóc thầm lặng lẽ”, nén chặt nỗi lòng để bước tiếp.
Năm nay, đã 101 tuổi, mẹ Diệu không còn nhanh nhẹn, tai nghe không rõ, mẹ cũng ít nói, ít cười nhưng vẫn rất nhiệt tình khi có khách đến thăm. Dù chẳng còn nhớ nhiều ký ức nhưng khi nhìn lên 2 tấm bằng “Tổ quốc ghi công” của 2 người con trai, mẹ Diệu lại rơi vào trầm tư rồi buồn bã nói: “Mẹ nhớ lắm, nhớ 2 con trai của mẹ lắm…!”.
Mẹ Diệu có 2 người con trai là liệt sĩ Phan Danh Lai (1952 - 1974) và liệt sĩ Phan Danh Ngọ (1954 - 1974).
Mẹ Diệu luôn tự hào vì sự hy sinh của các con đã góp phần dệt nên trang sử vàng cho dân tộc.
Năm 1973, mẹ Diệu tiễn 2 người con trai lên đường nhập ngũ. Tháng 8/1974, người con trai cả Phan Danh Lai đã anh dũng hy sinh tại Quảng Nam. Cầm giấy báo tử trên tay, trái tim mẹ Diệu như thắt lại, khóc không thành tiếng. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, thì vào tháng 11 năm đó, người con trai Phan Danh Ngọ của mẹ cũng đã nằm lại chiến trường Quảng Trị. Thêm một lần nữa mẹ Diệu phải chịu nỗi đau xé lòng…
Mẹ Diệu đang sống yên vui cùng gia đình người con trai thứ 3.
Ông Phan Danh Dũng - người con trai thứ 3 của mẹ Diệu chia sẻ: “Trong những năm tháng sau khi 2 anh mất, gia đình đi tìm mộ của các anh nhưng chẳng có thông tin gì lại khiến mẹ càng khắc khoải. Sau nhiều năm miệt mài tìm kiếm, gia đình tìm được mộ của anh Phan Danh Ngọ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hải Lăng (Quảng Trị) và mộ của anh Phan Danh Lai tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc (Quảng Nam). Từ ấy, mẹ cũng yên lòng hơn”.
Mỗi Mẹ Việt Nam anh hùng đều là một câu chuyện ý nghĩa về tinh thần hy sinh cao cả vì quê hương, đất nước, khiến chúng ta càng thêm trân quý giá trị hòa bình. Đất nước hòa bình và ngày càng phát triển, Đảng, Nhà nước và xã hội ngày càng quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa. Với các mẹ, đó là sự động viên tinh thần lớn nhất.