Ông Nguyễn Khắc Dương sinh ngày 24/9/1925, trong một gia đình Nho giáo chính gốc, quê tại làng Thịnh Xá, nay thuộc xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Thân phụ Nguyễn Khắc Dương là Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm (1889-1954), mẹ là bà Đoàn Thị Viên (1903-1986).
Cụ Nguyễn Khắc Niêm đỗ Nhị giáp Tiến sĩ (Hoàng giáp) khoa Đinh Mùi, năm Thành Thái thứ 19 (1907). Sau khi thi đỗ, Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm lần lượt giữ các chức: Thừa chỉ sung Kiểm giáo ở bộ Học (1910); Tu nghiệp Quốc tử giám, ra Đốc học Nghệ An, Tri phủ Anh Sơn, án sát rồi Bố chánh Nghệ An (1911-1930), Thị lang rồi Tham tri bộ Hình (1930-1933), Tuần phủ Khánh Hòa, Phủ doãn Thừa Thiên (1933-1941); Tổng đốc Thanh Hóa (1941). Năm 1942, về hưu, cụ được Chính phủ Pháp tặng Đệ ngũ đẳng Bắc đẩu Bội tinh (1942). Sau Cách mạng Tháng Tám, cụ tham gia nhiều tổ chức đoàn thể ở địa phương, từ xã, huyện, tỉnh và là ủy viên ủy ban Liên Việt Liên khu 4.
Gia đình Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm có tổng cộng 14 người con, trong đó, ông Nguyễn Khắc Dương là con thứ 7. Trong gia đình đại quan này, có nhiều người đỗ đạt, thành danh như Bác sĩ, Viện sĩ Nguyễn Khắc Viện (1915-1997), Giáo sư Nguyễn Khắc Phi, nhà văn Nguyễn Khắc Phê v.v... Nói về gia đình mình, ông Nguyễn Khắc Dương bộc bạch: “Anh em tôi, tuy làm con nhà quan nhưng không ai có ý muốn làm quan cả. Chỉ có ý muốn nối nghiệp học giỏi, đậu cao, làm các ngành văn hóa, nhất là dạy học”(1),… “nói chung anh em chúng tôi đều không ham phú quý vinh hoa”(2).
Về Nguyễn Khắc Dương, lúc nhỏ, ông học tiểu học và trung học ở Huế (Trường Thiên Hựu - Providence). Từ năm 1945-1949, sau Cách mạng Tháng Tám, về quê, ông tham gia dân quân tự vệ, được cử làm Thư ký ủy ban Hành chánh xã, rồi được người bạn là Đinh Nho Liêm giới thiệu vào Đội Tuyên truyền Việt Minh Trung bộ nhưng do sức khỏe yếu, chỉ hoạt động mấy tháng rồi xin về dạy trường tư thục công giáo Đậu Quang Lĩnh tại huyện Đức Thọ và Hương Sơn (Hà Tĩnh).
Từ năm 1950 - 4/1954, ông vào tu viện dòng Phanxicô tại Vinh, rồi tiếp tục tu ở Nha Trang. Từ tháng 4/1954 - 7/1956, bị động viên vào Trường Sĩ quan trù bị Thủ Đức học quân sự 6 tháng rồi được điều động lên Ban Mê Thuột phụ trách tiếp vận. Vì sức khỏe yếu và là tu sĩ, ông chỉ phải thi hành nghĩa vụ quân sự trong 2 năm. Từ tháng 7/1956 - 9/1956, sau giải ngũ, ông lại trở về tu viện.
Từ tháng 10/1956 đến cuối năm 1965, ông được gửi sang Pháp, tiếp tục tu học tại một học viện của dòng Phanxicô ở Paris, rồi lấy bằng cử nhân triết học tại Đại học Sorbonne. Từ cuối năm 1965 - 4/1975, Nguyễn Khắc Dương trở về Việt Nam, dạy học ở các tu viện tại Sài Gòn và Đà Lạt, sau đó là quyền Trưởng khoa Văn - Triết Viện Đại học Đà Lạt.
Ông sống tự do, không lập gia đình riêng, lưu động ở Đà Lạt, Sài Gòn, Huế, hằng năm được các Đại chủng viện Huế, Vinh, Hà Nội mời giảng dạy môn Triết học. Từ tháng 5/2017 đến nay, ông được Tu đoàn Anh em Bác ái Chúa Kitô tôi tớ Giáo phận Phan Thiết mời vào an dưỡng tuổi già.
Là người sinh ra trong một gia đình Nho giáo, chịu ảnh hưởng rất lớn của nếp nhà khoa bảng, lại được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều bậc trí thức như Phan Bội Châu, Võ Bá Hạp, Lê Văn Huân… cùng với tư chất thông minh thiên bẩm nên Nguyễn Khắc Dương học rất giỏi. Ông am tường Đông Tây kim cổ, thông tỏ cả Nho, Lão, Phật. Ngoài “tam giáo”, Nguyễn Khắc Dương còn dấn thân tìm hiểu cả Kitô giáo, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tư bản. Những bài giảng về Triết học của ông luôn cuốn hút người nghe. Học trò của ông thuộc nhiều thế hệ, tầng lớp, nhiều chức sắc tôn giáo, văn nghệ sỹ… Tất cả họ đều kính trọng, yêu mến ông. Những ai được học thầy Nguyễn Khắc Dương đều coi là điều may mắn, một niềm hạnh phúc trong cuộc đời.
Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 của Stêphannô Nguyễn Khắc Dương (2020), một học trò của ông đã phát biểu: “Cám ơn thầy vì luôn tháp tùng từng người. Thời không được dạy học, thầy đến với từng người. Ai nghèo, thầy cho ít tiền. Ai học giỏi, thầy cho cuốn sách triết. Ai đang đau khổ, thầy lắng nghe họ. Ai đang trôi dạt, thầy tìm cho bến đậu. Thầy cứ lang thang đây đó, như một người hành khất, quên cả tắm rửa, nhưng là để nối nhịp cầu, nhịp cầu cảm thông, nhịp cầu tâm giao. Gặp được thầy, ai cũng có cảm giác mình thêm được một người thầy, người cha, nhiều khi thầy giữ luôn cả vai trò người mẹ. Thầy sống không giống ai, và cũng chẳng ai giống thầy. Nhưng suy tư của thầy luôn mở ra, hoàn toàn có một khả thể khác ngoài các quy phạm thông thường. Thầy khác biệt nhưng không dị biệt!”.
GS. Nguyễn Khắc Phi - người em trai của Stêphannô Nguyễn Khắc Dương cũng đã có những lời chân thực về người anh “đặc biệt và độc đáo” của mình: “… Vượt lên mọi nghịch cảnh, giải tỏa dần những trăn trở vướng mắc, anh tôi ngày càng vững vàng, kiên định, dần được coi như một biểu tượng, một hiện thân về sức mạnh thần kỳ của nghị lực, của đời sống tinh thần. Anh là chứng nhân của thời cuộc, là mẫu mực về đức tin, lối sống không màng danh lợi, không nệ hình thức của một người tu hành. Nhưng, nói theo ngôn ngữ của Hoàng đế - thiền sư Trần Nhân Tông, anh Dương tuy “lạc đạo” (vui với đạo) nhưng vẫn “cư trần” (ở với đời). Anh lên lớp cho các trường dòng nhưng cũng vui vẻ nhận lời đến nói chuyện với Trường viết văn Nguyễn Du, với Viện Khoa học Giáo dục. Anh từng diện kiến đủ các bậc chức sắc tôn giáo, cả Đức Giáo hoàng, nhưng lại có thể say sưa, rỉ rả trò chuyện với những người nông dân bình dị…”.
Suốt đời là một “hành giả” kiên cường, một người lữ hành của thế kỷ, tuy vậy, Stêphannô Nguyễn Khắc Dương vẫn mang đậm tư chất của “ông đồ Nghệ”. “Ông là một trí thức xuất thân từ gia đình Nho giáo nổi tiếng, nhưng không những rất thích phong thái Lão Trang, mà còn say mê con đường thơ ấu thiêng liêng của thánh Teresa Hài đồng Giêsu, cũng như thần bí của thánh Gioan Thánh giá” (lời của Đức Phaolô Nguyễn Thái Hợp). Trong bài thơ “Sở nguyện”, ông bộc bạch:
Bao giờ cát bụi hoàn nguyên thể,
Nguyện lót chân êm khách vỉa hè.
Công tội trông nhờ cây khổ giá,
Vui buồn ký thác chuỗi Mân Côi.
Năm nay, Stêphannô Nguyễn Khắc Dương đã 99 tuổi. Thân thể tuy già yếu nhưng đôi mắt của ông vẫn rất tinh anh. Tất cả ở ông vẫn toát lên một tinh thần kiên cường, một con người gần gũi, thân thiện, yêu đời. Stêphannô Nguyễn Khắc Dương chính là hiện thân của tinh thần đoàn kết, hòa hợp lương - giáo tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
(1), (2): Nguyễn Khắc Dương, Hồi ức thế tâm Nguyễn Khắc Dương, Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2020, tr.16, tr 17.