Năm nào cũng vậy, khi thấy trên hè phố hay góc vườn nhà ai, hoa bưởi chúm chím trắng tinh điểm nhụy vàng, tỏa mùi hương không thể lẫn vào đâu được, những kí ức về ngôi nhà cũ với bức tường rào ngăn giữa hai nhà và cây bưởi quanh năm xòe tán rộng mát dịu cả hai mảnh sân lại ùa về.
Hồi nhỏ, thấp như con bé lớp hai nhà tôi bây giờ, người lớn có thể kiễng chân nhìn sang sân nhà nhau thì tôi phải bắc ghế để nhòm sân nhà hàng xóm. Lúc thì để gọi đứa bạn học cùng lớp 1, cháu ngoại ông hàng xóm ra ngõ chơi, lúc thì nhìn xem đứa bạn và ông nó đang làm gì, nhưng nhiều hơn cả là để xem ông cụ đã ngủ chưa còn hái hoa bưởi.
Ảnh: VTV6
Cây bưởi có từ khi nào không ai biết, chỉ nhớ rằng, trong cái sân nhỏ của dãy nhà nơi nó ở được người Pháp xây từ những năm 1930, nhà có cây bưởi, nhà có cây nhãn hay trong khoảng sân nhỏ nhà tôi có giàn mướp hoa vàng, giàn gấc hoa trắng và giàn hoa bìm bịp tím xanh mướt.
Cũng vì thế mà từ nhỏ, tôi đã thích hoa bưởi. Ngày nào cũng vậy, vào mùa hoa nở, cả khoảng sân của mấy nhà đều thoảng mùi hương nồng nàn và ngọt đến lạ của hoa. Nhưng chỉ duy nhất có khoảng sân nhà tôi có những cánh hoa bưởi rụng. Vào mùa này, cứ đi học về hay những buổi sáng cuối tuần ở nhà, tôi lại bắc ghế để có thể nhìn thật rõ những bông hoa trắng nhỏ xinh và hít thật sâu mùi hương nồng nàn ấy, đến độ có những lần cánh mũi còn dính đầy màu vàng của nhụy hoa.
Cây bưởi nhà hàng xóm như một báu vật đối với đám trẻ trong xóm, bởi ngày ấy chúng làm gì có đồ chơi như trẻ con bây giờ. Hôm nào trốn ngủ trưa, chúng lại rủ nhau chơi đồ hàng, nhặt lá bưởi, hái trộm mấy bông hoa chơi trò cô dâu chú rể, đứa nào làm cô dâu sẽ được cài bông hoa bưởi nhỏ xíu lên mái tóc. Nhưng thú vị nhất là lúc bắc ghế, đứa canh xem ông đứa bạn ngủ chưa, rồi ra ám hiệu để đứa khác bẻ vội mấy bông hoa.
Trò chơi cũ, khoảng sân cũ và cả cây bưởi không còn nữa khi nhà đứa bạn chuyển đi. Nhà mới đến xây nhà trên khoảng sân ấy nên cây bưởi bị chặt để lấy chỗ làm lối đi.
Lũ trẻ lớn lên, mỗi đứa một nơi, cưới vợ lấy chồng và đã làm bố làm mẹ, đứa bạn nhà có cây bưởi cũng định cư ở Anh nhiều năm, không biết có còn ai nhớ về cây bưởi với bao kỷ niệm thời thơ ấu. Tôii vẫn nhớ như in những buổi trưa trốn ngủ, rúc rích cười đùa với đám bạn, nhặt hoa bưởi rụng ép vào vở và nhiều nhiều những câu chuyện của đám trẻ con cùng xóm.
Tháng 3 về, hoa bưởi trắng thơm nồng nàn cả góc phố.