Nước ngập sâu, nhà cửa hư hỏng ở xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên do bão số 10.
Không thể cùng gia đình chống bão, những người con xa xứ lòng như lửa đốt, đau đáu muôn vàn nỗi lo cho sức khỏe, sự an nguy của người thân, thương cho quê nhà năm nào cũng phải oằn mình trong bão lũ.
Như nhiều người xa xứ khác, đó cũng là tâm trạng của anh Nguyễn Văn Quân (trú tại thôn 6, xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên), hiện đang làm công nhân lắp ráp nhà ga tàu điện ở đất nước Qatar xa xôi. Những ngày trước bão, anh Quân đứng ngồi không yên, liên tục gọi điện, nhắn tin về nhà, hỏi han tình hình từ người vợ trẻ.
Anh chia sẻ: “Là trụ cột của gia đình nhưng không thể ở bên cạnh người thân lúc này. Tôi cảm thấy bất lực. Những khi bão lũ tràn qua, trong nhà phải có người đàn ông thì mới yên tâm được. Cũng may ngay sau khi biết tin có bão, gia đình đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mùa màng thu hoạch xong, trong nhà chỗ nào lợp tôn cũng đã được chằng buộc lại cẩn thận, vì thế nên không phải chịu thiệt hại gì đáng kể khi bão vào”.
Người Hà Tĩnh xa quê thể hiện sự lo lắng về tình hình bão lũ ở quê nhà trên mạng xã hội.
Cũng giống như anh Quân, chị Đặng Thị Ngọc Thủy không giấu nổi sự buồn lo khi nghe tin quê nhà lại đón bão lớn. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hannover (CHLB Đức), người phụ nữ quê Nghi Xuân chia sẻ: “Mẹ già một mình ở nhà chống chọi với bão lũ, dù có các em ở gần bên, thường xuyên đi qua về lại nhưng tôi vẫn không yên tâm. Thường xuyên gọi về để cập nhật tin tức, mỗi lần như thế tôi lại chực trào nước mắt vì thương mẹ, thương các em. Nếu có một điều ước, tôi mong được chắp đôi cánh để ngay lập tức trở về bên người thân của mình”.
Là một người con Hà Tĩnh xa quê, hiện đang làm việc ở thủ đô Hà Nội, chị Nguyễn Thị Kiều Anh xúc động chia sẻ về những ký ức tuổi thơ gắn liền với mỗi lần thiên tai ập đến. “Quê tôi gần như năm nào cũng có bão. Cái nghèo, cái khổ vì thế cứ mãi đeo bám lấy người dân, không dứt ra được. Ngày bé chưa biết gì, thấy bão được nghỉ học là vui, mưa lớn, nước tràn vào ngập nhà lại cảm thấy thích thú lắm vì được nghịch nước. Giờ đây khi lớn rồi, mỗi khi nghe tin có bão, lòng thắt lại. Đi làm xa, chỉ biết gọi điện thoại về động viên gia đình thôi chứ không thể làm gì hơn”.
Cùng chung tâm trạng, cô nhân viên ngân hàng Hoàng Thị Linh Nhâm hiện đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Nhà mình lợp ngói lại ở gần sát biển nên rất nguy hiểm. Từ sáng qua, bố mẹ mình đã được vận động đi sơ tán qua những nhà kiên cố hơn. Xem những video livestream trên mạng xã hội, thấy nước biển dâng cao, ập vào tận bãi tràn, mình hốt hoảng lắm, chỉ biết đếm từng giờ cho bão qua nhanh, cầu mong bình an cho mọi người ở nhà. Gọi điện về thấy mẹ bảo không sao, lúc đấy mình mới nhẹ cả lòng”.