Người đàn bà bên bếp lửa

Tác giả Bùi Đức Ánh
Tác giả Bùi Đức Ánh

Người khách thong thả ngắm từng bức tranh đẹp. Ông ta dừng lại trước một khung lụa, vẻ mặt tươi tắn hẳn. Ông quay sang Phong:

- Bức nầy ông định giá bao nhiêu?

Phong ngạc nhiên khi nhận ra khách hỏi mua bức chân dung Uyên, vợ Phong. Ở nàng có gì quyến rũ chứ? Một đôi mắt buồn bã, thẩn thờ trông theo khói bếp. Môi mím chặt. Những sợi tóc dài buông xuống lưng gầy. Chiếc áo bà ba trắng đã cũ. Toàn bộ bức tranh là những nét tàn phai. Thời gian, tuổi trẻ, nhan sắc…nàng đã không giữ nổi. Và cả tình yêu của Phong cũng thế, không còn dành cho Uyên.

Phong hỏi người khách:

- Ông không thích những bức chân dung kia sao?

- Tranh những người đàn bà khỏa thân kia à? Ở nước ngoài thiếu gì. Có lẽ còn đẹp hơn tranh của ông nữa! Nhưng tôi không thích. Bởi chúng chỉ gợi lên trong tôi cái đẹp hình thể. Tôi đặc biệt ấn tượng với tấm tranh nầy thôi. Ánh mắt mòn mỏi của người đàn bà ngồi bên bếp lửa làm tôi xúc động. Hình như nàng đang chờ đợi điều gì? Hạnh phúc ư? Một người đàn ông về bên bếp lửa?

- Ông tưởng tượng phong phú lắm!

- Ồ, ông không nghĩ thế sao, họa sĩ? Vùng đất nơi tôi định cư mỗi năm tuyết rơi gần sáu tháng. Lạnh lẽo và cô đơn thường xuyên bủa vây tôi. Vì thế, tôi yêu khung cảnh mà ông đã tạo hình. Dù sao, tôi cũng là một người Việt Nam xa xứ.

- Ông chưa lập gia đình à?

- Tôi có vợ rồi. Nàng là một người ngoại quốc rất đẹp. Nhưng nàng không biết nhóm bếp như thế nầy đâu. Nàng chỉ quen dùng đồ điện, thích ăn nhà hàng hơn là nấu nướng, thích hưởng thụ hơn là chờ đợi, hy sinh và dâng hiến.

Hôm đó, khi người mẫu đã ra về, Uyên vào phòng vẽ dọn dẹp. Nàng buông rơi cây chổi và òa khóc trước bức tranh khỏa thân mà Phong vừa vẽ xong. Làn da sữa đọng. Bầu vú căng tròn. Đôi chân thon thả khép hờ hững. Người đẹp trong tranh đang đưa đóa hoa hồng lên môi, mắt lúng liếng tình tứ như khiêu khích người ngắm nhìn. Uyên khóc. Phong chợt nổi nóng, bĩu môi chế giễu:

- Cô ghen đó à? Ờ, mà ghen cũng phải! Cô làm sao bằng người ta. Hứ. Sao không nhìn lại mình? Ha ha…Một bộ xương được che kín bằng quần áo nhếch nhác.

Uyên nói trong tiếng nấc:

- Anh thật tàn nhẫn!

Phong vừa đến chỗ bức tranh, đưa tay ve vuốt lên những chỗ nhạy cảm, mặt vênh lên:

- Thật ra tôi chưa thể hiện được hết vẻ đẹp của người mẫu. Ở ngoài, nàng tuyệt vời hơn nhiều. Cô không thấy vậy sao?

Uyên tựa lưng vào tường, hai bàn tay ôm lấy mặt khóc ngất. Phong ghét cay ghét đắng người đàn bà như thế. Lúc nào cũng im lặng, di động trong nhà như một bóng ma. Thỉnh thoảng nấc lên như để làm cho Phong nhớ rằng hãy còn có một người nữa trong căn nhà nầy, người đã ngăn trở bước tiến của Phong, đã khiến anh không thể chạm vào …người mẫu, trừ việc ngắm nhìn và vẽ mà thôi. Phong chợt giận dữ trừng mắt:

- Cô có im đi không? Chẳng lẽ cô muốn tôi … vẽ cô. Ừ, sao tôi không vẽ cô đang giặt giũ hay làm bếp chứ. Ha ha….

Phong liền cầm cọ, thẳng tay quệt màu rồi nghệch ngoạc phác họa hình ảnh ấy lên khung lụa. Anh trút cơn thịnh nộ lên đó. Như thể anh quất những ngọn roi tàn bạo trên chân dung người đàn bà co ro bên ánh lửa rực cháy. Phong không hiểu vì sao mình đã từng theo đuổi Uyên, một cô sinh viên học trường ĐH Mỹ Thuật. Chắc có lẽ do anh bị choáng ngợp bởi những bức vẽ phác của nàng khi cùng người bạn ghé qua xưởng vẽ của trường. Chúng mang nét độc đáo bởi góc nhìn và cách ghi chép cảm xúc lên khung lụa. Giữa bao người, Uyên nổi bật bởi vẻ giản dị, bất cần xênh xang áo váy như các nữ sinh viên khác. Dù vậy, nàng vẫn tỏa sáng bởi ánh mắt sâu thẳm, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia lửa. Phong nhớ mình đã đến bên Uyên, đứng rất lâu nhìn nàng vẽ. Đến khi người bạn, vốn là thầy hướng dẫn của Uyên gọi đi ăn vì đã đến giờ nghỉ, Phong mới choàng tỉnh. Anh đưa tay bắt tay Uyên và nắm rất lâu. Anh nhìn trân trối đôi gò má ửng đỏ vì thẹn của nàng, cảm thấy chới với, hụt hơi. Nhưng rồi mọi thứ cảm xúc dần dần lụi tàn khi Uyên dễ dàng chấp nhận lời mời hò hẹn đầu tiên rồi cũng nhanh chóng để anh khám phá tận cùng thân thể. Uyên lại làm một việc cực kỳ ngốc nghếch là bỏ học để về sống như vợ chồng bên anh. Dù anh ngập ngừng chưa quyết. Uyên đã thuyết phục anh rằng nàng muốn chăm sóc anh để anh có thể tiến xa hơn, vươn cao hơn. Thoạt nghe anh thấy tạm ổn. Nhưng khi sống chung, anh nhận ra mình đột nhiên mất… tự do. Dù Phong được ăn những món ngon nóng sốt, được ngủ đúng giấc, được thảnh thơi, thong thả đi tản bộ hay cùng bạn bè chè chén đến tận khuya. Được liêu xiêu về nhà ngã đùng lên nệm ngủ li bì mà giày vẫn có người cởi giúp, mặt vẫn mát và sạch bởi Uyên đã lau rửa. Sáng dậy đã có ly nước chanh nóng để sẵn cho anh giả rượu. Nhưng bù lại anh không còn léng phéng với cô người mẫu nào nữa. Dù Uyên không thốt lên một lời cấm cản nhưng chẳng cô người mẫu nào cho phép anh sờ má hay vuốt ve bộ ngực trần vì anh đã… có vợ. Họ đến, cởi bỏ tất cả những mảnh vải che thân, nằm hờ hững trên chiếc ghế dài phủ lụa bên cửa sổ. Anh tha hồ nhìn, ngắm rồi vẽ. Hết giờ, họ nhận tiền rồi lạnh lùng ra về. Thân mật lắm thì mỉm cười cám ơn khi anh rút ví đếm tiền rồi đưa sang người mẫu. Bao giờ anh cũng đưa dư một tấm để thấy nét vui mừng trên khuôn mặt đẹp của người mẫu. Có người đến với anh thật sự vì nghệ thuật, cũng có cô vì hoàn cảnh nào đó. Họ cần tiền lại sẵn nhan sắc. Họ cho anh thuê cái nhìn vẻ đẹp tuyệt hảo rồi ghi chép lại bằng chiếc cọ tài hoa. Chỉ có vậy! Tuy nhiên thỉnh thoảng trong anh lại gợn lên sự ham muốn, thèm khát vu vơ.

Có một lần, Uyên hỏi sao anh không chọn đề tài khác mà cứ phải vẽ tranh khỏa thân. Anh đã giận dữ mắng cô một chặp ra trò rằng cô biết gì về nghệ thuật chứ. Và cô mãi mãi chẳng với tới nghệ thuật bởi chẳng nhận chân được giá trị của nghệ thuật. Có ai đời bỏ cây cọ dễ dàng để cầm cây chổi hay cây dao bầm thịt lợn. Rằng cô là người chẳng có mơ ước cao xa mà vĩnh viễn chỉ có thể là một ….giống cái không hơn không kém. Uyên đứng bật dậy và đưa cao tay định tát anh. Nhưng rồi cô hạ tay xuống nhìn chằm chằm vào bàn tay phải. Nàng ngồi như thế rất lâu. Khuya đó, khi Phong chợt thức, anh thấy trong bóng tối, Uyên đang cầm lấy cây cọ, đưa lên cao, ngắm nhìn và lại khóc. Phong ngủ thiếp đi. Đến sáng anh thấy đâu lại vào đấy. Uyên lại xách giỏ đi chợ, mọi thứ trong nhà lại bóng lên, sạch tinh tươm rồi bữa ăn trưa có những món anh yêu thích. Tuy thú ăn uống được thỏa mãn nhưng anh cảm thấy sự khinh rẻ càng mãnh liệt hơn nữa. Từ hôm đó, anh cố ý cho Uyên hiểu. Phong càng bực tức hơn khi thấy Uyên lặng lẽ chịu đựng. Nàng biến thành cái bóng lặng lẽ trong ngôi nhà.

Phong dừng tay. Bức chân dung vừa xong, trời đã xế chiều. Nắng tắt. Vài mảng tối chụp lấy gian phòng. Phong khoan khoái ngắm nhìn họa phẩm mới, cảm thấy hài lòng khi vẽ “Chị Bếp” nhanh và đạt như thế. Phong đi ra nhà sau để ăn tối.

Chung quanh vắng lặng. Những cái nồi trắng bóng vẫn còn treo trên giá bếp. Uyên chưa nấu cơm sao? Phong gọi to:

- Uyên…! Uyên à…!

Không có ai trả lời. Phong vào phòng ngủ, chỉ có chiếc giường trống trải. Phong bực tức nằm lăn ra đó và thiếp đi.

Nửa đêm, chợt thức, bên Phong không có Uyên nằm cạnh. Phong chạy vội ra nhà sau. Không có ánh lửa nào bập bùng trên khuôn bếp. Anh vội quay vào phòng ngủ, mở tủ áo. Tủ trống hoác chỉ còn một chiếc váy màu hồng nhạt lủng lẳng, trơ trọi trên giá. Đó là chiếc áo đầu tiên cũng là chiếc áo cuối cùng anh đã mua tặng Uyên khi mới quen nàng. Phong chợt hiểu. Nàng đã bỏ đi!

Phong tự do. Thoạt đầu anh cảm thấy như thế. Anh có thể đi đến gần sáng. Tự mình mở cửa không còn bực bội khi nhìn thấy đôi mắt ướt của vợ. Không còn chìm trong những tiếng thở dài rất khẽ khi nàng lau sàn phòng vì anh ộc ra mọi thức ăn bốc mùi chua loét. Anh ngủ vùi và sáng ra thấy mình vẫn mặc nguyên bộ đồ đẫm mồ hôi chua lòm. Anh tự lấy chổi quét dọn mọi thứ trước khi vào phòng tắm. Sau đó, anh chỉ nuốn ngủ tiếp đến chiều, chẳng còn hơi sức đâu mà cầm cọ. Mọi tiến độ bỗng dưng chậm chạp hẵn đi. Tiền thu vào cũng dần dần thưa thớt. Trong khi đó anh nghe người bạn thân cho biết tin Uyên đã về Huế. Nàng trở lại giảng đường Đại học sau một kỳ thi tuyển. Tuy mất đi khoảng thời gian học cũ nhưng sự bắt đầu lại của nàng thật tuyệt. Người bạn bảo rằng nàng quả thật có bàn tay vàng. Phong muốn tìm gặp Uyên nhưng rồi anh kềm lòng quên đi ý nghĩ ấy. Dẫu sao trong anh cũng còn chút lòng tự trọng…

Người khách Việt kiều nhắc lại câu hỏi:

- Ông nghĩ sao, có thể bán cho tôi bức tranh nầy được chứ?

Phong nhìn người khách:

- Rất tiếc! Tôi không bán bức chân dung ấy.

- Dù giá cao?

- Vâng. Tôi cũng cần sự ấm áp ấy, như ông!

BÙI ĐỨC ÁNH

Nguồn: nhavantphcm.com.vn

Truyện ngắn

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Câu chuyện của Mùa Hè

Podcast truyện ngắn: Câu chuyện của Mùa Hè

Hành trình của cậu bé Mùa Hè là mang nắng ấm, tiếng ve và niềm vui đến cho cánh đồng, khu rừng và trẻ nhỏ, để rồi nhận ra ý nghĩa đẹp đẽ của sự sẻ chia và yêu thương trong cuộc sống.
Podcast tản văn: Hào khí Điện Biên

Podcast tản văn: Hào khí Điện Biên

Điện Biên hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, nhưng hào khí của một thời "lừng lẫy năm châu" vẫn luôn hiện hữu trong từng dấu tích, mãi là ký ức hào hùng trong tâm khảm mỗi người Việt Nam.
Podcast tản văn: Xanh mát những vòm thơ

Podcast tản văn: Xanh mát những vòm thơ

"Xanh mát những vòm thơ" là hành trình đi tìm lại màu xanh rợp mát của rặng cúc tần, hàng tre và những khúc đồng dao, nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ và tình làng nghĩa xóm nồng hậu.
Podcast tản văn: Nhớ chiếc gáo dừa của ngoại

Podcast tản văn: Nhớ chiếc gáo dừa của ngoại

Có những ký ức tuổi thơ gắn với điều bình dị như góc vườn, bờ ao, vật dụng quen thuộc. “Nhớ chiếc gáo dừa của ngoại” đưa ta về miền quê yên bình, nơi lưu giữ tình thân và kỷ niệm không phai.
Về Hà Tĩnh nghe trẻ kể chuyện đồng quê

Về Hà Tĩnh nghe trẻ kể chuyện đồng quê

Kỳ nghỉ lễ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn trở thành "học kỳ thực tế" đầy thú vị khi nhiều phụ huynh lựa chọn đưa con trẻ về với những miền quê Hà Tĩnh trải nghiệm bắt cào cào, câu cá, thả diều...
Podcast tản văn: Giai điệu hòa bình

Podcast tản văn: Giai điệu hòa bình

Nếu đất nước là một bản nhạc thật đẹp thì giai điệu hay nhất chính là hòa bình, khi mỗi ngày trôi qua đều đầy ắp tiếng cười, niềm vui và những điều bình dị thân thương.
Podcast truyện ngắn: Bản nhạc mùa hè

Podcast truyện ngắn: Bản nhạc mùa hè

Mùa hè đến mang theo nắng vàng, tiếng ve rộn ràng và cả những bản nhạc thật vui của thiên nhiên. Và giữa những âm thanh ấy, một chú ve con vẫn mải mê tìm kiếm “giai điệu” của riêng mình.
Đức Minh - đậm nếp xưa bên dòng La

Đức Minh - đậm nếp xưa bên dòng La

Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, xã Đức Minh (Hà Tĩnh) - nơi có dòng La hiền hòa chảy qua, vẫn gìn giữ trọn vẹn vẻ bình yên, mộc mạc mà sâu lắng cùng nhiều giá trị truyền thống.
Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Tối 28/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Công ty Phan Oanh Media tổ chức Chung kết cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026, khép lại mùa giải thứ hai với nhiều dấu ấn về tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và những giá trị nhân văn của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Nguyễn Khuê Thu, đến từ Bắc Ninh, xuất sắc đăng quang ngôi vị hoa hậu.
Khai trương du lịch biển: Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm

Khai trương du lịch biển: Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm

Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề “Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm” bắt đầu từ 20h10 ngày 25/4, tại bãi biển Thiên Cầm, được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Hà Tĩnh, livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sôi nổi đua thuyền trên sông Ngàn Phố

Sôi nổi đua thuyền trên sông Ngàn Phố

Lễ hội đua thuyền góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh), qua đó nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
Âm vang trống hội, nối nhịp thời gian

Âm vang trống hội, nối nhịp thời gian

Tiếng trống hội không chỉ là thanh âm kết nối nguồn cội mà còn là nét đẹp văn hóa đang được các thế hệ người dân Hà Tĩnh gìn giữ, phát huy trong đời sống và nghệ thuật.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!