Chiếc bánh đa vừng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Rời xa phố phường xô bồ ồn ã, tôi đến biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh). Không khí khác thật. Không bon chen, không toan tính. Một người dân đưa tôi thử một miếng bánh đa vừng đen. Giòn rụm như nó vốn thế.

Chiếc bánh đa vừng Hà Tĩnh

“Mỗi mùa hè, đến biển Thiên Cầm, tôi lại thưởng thức món ăn dân dã bánh đa vừng”

Ăn một miếng bánh đa vừng đen Hà Tĩnh, đột nhiên nhớ về quê hương. Biển miền Trung xanh quá phải không? Biển miền Trung đẹp quá đúng không? Nếu như tâm hồn an yên, không việc gì tôi phải nghĩ suy chạnh lòng như thế. Hồi bão lũ đổ bộ miền Trung, nghe tin đã tìm thấy mấy chục đồng bào gặp nạn, cảm giác thật khó tả. Một chữ “bình an” khi ấy thật đáng giá, đáng giá hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Bánh đa toát lên một màu đen của những hạt vừng thân thương. Tại sao lại gọi như thế? Vì mảnh đất Hà Tĩnh này đã cho tôi ăn, cho tôi ở trong giai đoạn khó khăn của cuộc đời. “Đến Hà Tĩnh đi, rồi thấy chỉ cần sống thế thôi”. Lời người bạn đồng môn văng vẳng trong tim, rồi đến một lúc nào đó, những câu nói xa xưa, tưởng như bị lãng quên lại được nhắc lại giữa biển trời Hà Tĩnh.

Chiếc bánh đa vừng Hà Tĩnh

Ở Hà Tĩnh có nhiều địa phương làm nghề bánh đa vừng đen. Ảnh: Thu Trang

Họ sống như vốn thế. Không bao giờ thay đổi như món bánh đa vừng đơn giản mà thắm nghĩa, vẹn tình. Thời niên thiếu, không hiểu sự đời, không biết thời gian đáng quý, rồi lại ngộ ra ở Hà Tĩnh biển trong xanh quá, nước ập vào vuốt ve da thịt. Rồi tự trách tại sao mình đã phung phí vàng ngọc của quá khứ.

Quê tôi xứ Quảng! Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, rồi khi câu ca đó được ngân lên ở một gia đình Hà Nội gốc Quảng xa xôi, những giọt nước mắt đã rơi. Cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, dải đất nghèo bao năm chống chịu với sự tàn phá vô cùng. Nhớ cái mùi, cái vị bình dị miền Trung, nhớ cả những chân tình dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, cơ cực.

Chiếc bánh đa vừng Hà Tĩnh

Một số sản phẩm đã xây dựng được tên tuổi, uy tín trên thị trường. Trong ảnh: Bánh đa chợ Cầu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, ảnh Thu Trang.

Tất cả những tình cảm ấy dường như được nhân lên mãnh liệt, để rồi dồn nén lại thành tình cảm của cả cộng đồng chung tay vì khúc ruột thân thương. Một chiếc bánh đa vừng đen đưa tận tay, chực trào dâng cảm xúc chan hòa, nồng ấm.

Gian khổ để tương lai tươi sáng. Bánh đa vừng đen cũng thế. Nhìn bề ngoài đâu có hấp dẫn cho lắm, vậy mà khi ăn vào thì rộng mở tâm can. Cũng như cuộc sống bình dị của người dân Hà Tĩnh, một vùng đất nhiều nắng gió.

Chiếc bánh đa vừng Hà Tĩnh

Bánh đa có thể ăn kèm với nhiều món nên thường xuất hiện trên bàn ăn của người Hà Tĩnh. Ảnh Intetnet

Tôi đến Hà Tĩnh trong tâm thế khác trước rất nhiều. Đến Hà Tĩnh thảnh thơi, thấy biển đẹp diệu kỳ. Biển Thiên Cầm vẫn trong xanh thế, vẫn đẹp đẽ và nên thơ thế. “Cậu ăn bánh này tốt cho sức khỏe lắm đấy”. Món bánh đặc sản này được giới thiệu là tốt cho người làm việc khuya.

Tôi thì thấy chiếc bánh đa đó còn thấm đẫm chút gì đó tình người. Một miếng thôi nhưng đã quá đủ cho những ngày cần nghỉ ngơi, thư thái để cố gắng từng chút một cho cuộc đời. Như chiếc bánh đa vừng đen kia cũng cần qua mấy lần tay người lao động, quạt than cũng phải cẩn thận từng cái, để hạt vừng đen nhỏ xíu vừa đủ chín, không cháy cũng không sống.

Ấy là tâm huyết, là tình cảm bình dị mà đáng quý.

(Nhà B4, số 261 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội)

Chủ đề Ẩm thực

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast