"Ở đây toàn các con mua nhà để nhốt bố mẹ". Câu nói của bà Tín (86 tuổi, Hà Nội) trong phim tài liệu VTV đặc biệt: Cạm bẫy từ những hợp đồng kỳ nghỉ được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua, trở thành chi tiết khiến không ít người dừng lại suy nghĩ về tuổi già, sự cô đơn và những khoảng trống trong đời sống của người cao tuổi. Sau loạt vụ lừa đảo liên quan đến các hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ", nhiều ý kiến cho rằng chính việc thiếu vắng sự quan tâm từ gia đình đã tạo cơ hội để kẻ xấu nhắm vào người già.
Tuy nhiên, TS Trần Ngọc Châu, tác giả sách Nghịch lý tuổi già - nguyên Tổng biên tập, Giám đốc FBNC, cho rằng vấn đề không chỉ là cô đơn. Đó còn là phản chiếu tâm thế và sự chuẩn bị của mỗi cá nhân trước chặng cuối của cuộc đời.
Sự viên mãn mong manh của tuổi “xế chiều”
Nhà báo - TS Trần Ngọc Châu chỉ ra sự ổn định về mặt cảm xúc là một đặc trưng tích cực của tuổi già nhưng nó cần được xây dựng trên một nền tảng sức khỏe tinh thần vững chãi. Theo lý thuyết về "đường cong hạnh phúc" (U-bend), con người thường có xu hướng đạt đến mức độ hài lòng cao nhất với cuộc sống trong khoảng từ 50 đến 70 tuổi, khi các áp lực về sự nghiệp và con cái đã dần lắng xuống.
"Đến cái lứa tuổi từ 50 đến 70, khi chúng ta có một sự viên mãn nhất định về sự nghiệp cũng như về kinh tế, tài chính thì khi đó chúng ta sẽ đạt được những hạnh phúc cao hơn. Qua khỏi tuổi 70, nếu chúng ta nhận định đúng bản chất về sức khỏe của mình, tìm ra những giải pháp cho mình thì chúng ta sẽ có một sự viên mãn hơn, hạnh phúc hơn", TS Châu cho biết.
Tuy nhiên, hạnh phúc này lại có phần mong manh khi người già phải đối mặt với sự đứt gãy kết nối giữa các thế hệ. Trong guồng quay hối hả, con cái đôi khi vô tình bỏ quên nhu cầu được sẻ chia của cha mẹ, biến ngôi nhà thành nơi cư ngụ của những "người già cô đơn" ngay giữa lòng đô thị.
Chính nỗi hoang mang trước tương lai, cùng mong muốn được lo toan cho con cháu đến những ngày cuối đời, đã khiến nhiều người tìm kiếm sự an ủi ở những giá trị bên ngoài, đôi khi là những cam kết sinh lời ảo tưởng.
TS Châu nói thêm lợi thế lớn nhất của tuổi già chính là "hiểu đời", một dạng tài sản tinh thần được tích lũy qua hàng thập kỷ giao lưu và quan sát. Song, khi công nghệ phát triển quá nhanh, tạo ra rào cản thông tin, những người "hiểu đời" lại dễ cảm thấy mình lạc lõng và mất đi quyền tự chủ.
"Người già hạnh phúc hơn nếu không còn sợ hãi cái chết, không còn sợ hãi về bệnh tật, không còn sợ lo lắng về việc con cái mình có tương lai hay không. Nếu chúng ta buông bỏ những nỗi lo lắng đó thì người già sẽ có được sự hạnh phúc", ông chia sẻ.
Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2024, tuổi thọ bình quân của Việt Nam đã tăng lên mức 74,7 tuổi nhưng số năm sống khỏe mạnh trung bình chỉ đạt 65,4 năm. Nói cách khác, người già phải đối mặt với gần một thập kỷ chung sống với bệnh tật. Sự suy giảm thính lực, thị lực và thói quen sinh hoạt thu hẹp khiến họ càng dễ bị rơi vào trạng thái trầm cảm và cô lập, làm giảm khả năng nhận định trước các thủ đoạn thao túng tâm lý tinh vi.
Chuẩn bị cho tuổi già
Chuẩn bị cho tuổi già không phải là công việc bắt đầu ở tuổi 60. Thực tế, quá trình này diễn ra ngay từ khi con người sinh ra. TS Trần Ngọc Châu khẳng định sự chuẩn bị này bao hàm cả vận động thể chất lẫn tích lũy tri thức. Một tinh thần minh mẫn và khả năng thích nghi với công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) chính là "vũ khí" để người già không bị cô lập trong xã hội hiện đại.
Lợi thế lớn nhất của người cao tuổi so với người trẻ nằm ở trải nghiệm và khả năng "hiểu đời". Tích lũy về kinh nghiệm sống giúp họ có cái nhìn thấu đáo và điềm tĩnh hơn trước những biến động. Tuy nhiên, để duy trì được sự nhạy bén này, người già cần duy trì thói quen học tập liên tục.
"Người già học là để vui, không phải để đạt tước vị hay cạnh tranh lấy danh dự xã hội. Chúng tôi học để trao đổi thông tin, để rèn luyện trí não không bị mai một và đó chính là thuốc bổ để người già hạnh phúc hơn người trẻ", TS Châu cho biết.
Bên cạnh đó, theo ông, duy trì các mối quan hệ xã hội thông qua các nhóm bạn già, câu lạc bộ hay các buổi gặp mặt tại công viên là yếu tố then chốt để đẩy lùi sự cô đơn. Sự giao lưu này giúp tăng chỉ số hạnh phúc và tạo điều kiện để các cụ chia sẻ kinh nghiệm giữ gìn sức khỏe cũng như những niềm vui nhỏ nhặt trong đời thường.
Trong tâm thế của một người hiểu rõ quy luật của thời gian, TS Châu nhắc đến khái niệm "I is another" (viết đúng ngữ pháp phải là “I am another” - tạm dịch: Tôi là một người khác) của nhà thơ người Pháp Arthur Rimbaud để mô tả về sự chuyển đổi bản sắc khi về già. Tuổi già không phải là một sự xuống cấp của tuổi trẻ, mà là một giai đoạn sống hoàn toàn mới với những giá trị và niềm hạnh phúc riêng biệt.
"Tuổi già không phải là khổ mà là một hạnh phúc của cuộc sống. Mỗi ngày chúng ta sống thêm là một niềm phúc lạc, miễn là chúng ta nhận thức đúng và biết cách tìm thấy niềm vui ngay trong những điều nhỏ nhặt nhất của chính mình", TS Châu bộc bạch.
Hiện nay, Việt Nam là một trong 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới và dự kiến trở thành nước già vào năm 2036. Trong bối cảnh đó, việc thay đổi tư duy từ "đối tượng được chăm sóc" sang "chủ thể chủ động sống khỏe" là cấp thiết. Khi mỗi cá nhân biết cách tự tạo ra niềm vui, không còn tính cạnh tranh hay so sánh về thể chất, tài chính với người khác, họ sẽ thực sự chạm tới sự viên mãn của tuổi già.