Đại tá Nguyễn Văn Phước - nguyên Phó Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 324:
Còn sống là còn chiến đấu
Tôi nhập ngũ tháng 4/1972, đến đầu năm 1975, vinh dự được cùng đội hình Trung đoàn 270, Sư đoàn 341 tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam. Giai đoạn này, tôi và các đồng đội tham gia các trận chiến giải phóng Xuân Lộc và Trảng Bom, tiếp tục đánh vào Hố Nai - Biên Hòa (Đồng Nai).
Ngày 30/4/1975, tôi cùng đội hình sư đoàn tiếp tục tham gia chiến đấu góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Không thể kể hết niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của những người lính chúng tôi ngày đó. Thế nhưng, sau niềm vui là những nỗi buồn giấu kín, bởi đồng đội chúng tôi kẻ mất người còn!
Ngay sau giải phóng miền Nam, tôi cùng các đồng đội tiếp tục làm nhiệm vụ quân quản tại TP Hồ Chí Minh. Đến năm 1977, khi xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam, tôi lại tiếp tục lên đường. Khi về hưu, sinh sống tại phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh), tôi tham gia các hoạt động ở địa phương và là Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tiền Tiến. Với tôi, dù ở mặt trận nào, còn sống là còn chiến đấu. Có như vậy mới xứng đáng với những đồng đội đã ngã xuống vì độc lập, tự do hôm nay.
Cựu TNXP Nguyễn Thị Vân (xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh):
Nhớ những ngày phá đá, mở đường dồn sức cho miền Nam đại thắng
Nhập ngũ năm 1972, tôi được phân về Đại đội 554, Tổng đội 55, TNXP Hà Tĩnh (P18), thuộc tuyến đường 15, xã Quang Lộc (Can Lộc). Thời điểm đó, địch thả bom ráo riết nhằm cắt đứt tuyến đường huyết mạch vào miền Nam. Đại đội tôi lúc ấy có khoảng 160 người, chia ca làm, ngày đêm không ngủ, có những lúc không kịp ăn. Chị em phụ nữ cũng tham gia kéo mìn, phá đá, tất cả với tinh thần dồn sức cho miền Nam…
Năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, miền Bắc có lệnh ngừng bắn, các đơn vị TNXP Hà Tĩnh giải thể, người thì chuyển sang làm sản xuất, người thì đi học… Năm 1974, tôi thi tuyển vào Trường Trung cấp Nông nghiệp ở Tuyên Quang.
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó (30/4/1975), đang ngồi trong lớp học, thầy hiệu trưởng đọc thông báo qua loa phát thanh về tin thắng trận… Nào là xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập, rồi Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng… tất cả các giảng đường ngừng luôn tiết học, ôm nhau hò reo trong niềm tự hào, xúc động. Khoảnh khắc lịch sử ấy không thể nào phai mờ.
Cụ Bùi Xanh - cán bộ lão thành cách mạng, tổ dân phố 2 Nam Sơn, thị trấn Nghèn (Can Lộc):
Tôi đã bật khóc bởi niềm vui quá lớn
Năm nay tôi đã 72 tuổi Đảng, 101 tuổi đời. Trong suốt cuộc đời, có những mốc son khiến tôi ghi lòng tạc dạ. Ngày nhận tin chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một mốc son như thế.
Do điều kiện thông tin liên lạc thời điểm đó khó khăn, chiến thắng từ trưa nhưng mãi đến đầu chiều những người dân miền Trung như chúng tôi mới biết. Chiều ngày 30/4/1975, khi đang dự hội nghị Đảng bộ xã Trảo Nha (thị trấn Nghèn bây giờ), chúng tôi được nghe tin chiến thắng.
Giây phút khi được nghe thông báo, tất cả những người có mặt tại cuộc họp đều hò reo, vỡ òa trong niềm vui lớn. Chúng tôi đã ôm nhau khóc! Thông tin lúc này cũng đã được truyền đi mạnh mẽ, nhìn ra ngoài đường, trên mỗi khuôn mặt của người dân ai ai cũng hân hoan. Niềm hạnh phúc ngày nhận tin chiến thắng mãi mãi là ký ức đẹp trong cuộc đời cách mạng của tôi nói riêng và người dân đất Can Lộc anh hùng nói chung.
Ông Bùi Đình Quang (xã Sơn Bằng, Hương Sơn):
Thời khắc trở thành những người dân tự do, hòa bình
Năm đó tôi vừa tròn 18 tuổi, còn nhớ như in những ngày cuối tháng 4/1975, Đài Tiếng nói Việt Nam liên tục phát đi thông báo về các trận đánh ở Buôn Ma Thuột và tiếp đó là các tỉnh ở miền Trung được giải phóng… Ngày ấy, gia đình tôi có chiếc radio cũ, cả xóm thường tập trung sang để nghe tin đánh trận.
Không khí bàn luận sôi nổi, nhưng đôi lúc lại im bặt, lặng như tờ vì nghe tin chiến sỹ mình hy sinh. Ai cũng phập phồng nỗi lo, nhất là với các gia đình có con nhập ngũ, các bà, các mẹ cứ chực trào nước mắt trông tin.
Trưa 30/4/1975, khi xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, lá cờ quân giải phóng tung bay ngay tại Tổng hành dinh của chính quyền Sài Gòn. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi hoàn toàn, non sông thu về một mối. Những thông tin được truyền đi từ chiếc radio kéo mọi người đổ ra đường reo vang “Hồ Chủ tịch muôn năm, muôn năm!”. Tất cả mọi cảm xúc vỡ òa vui sướng, tiếng hò reo không ngớt; những giọt nước mắt, nụ cười của những người dân tự do, hòa bình mãi khắc ghi trong trí nhớ của tôi.