Có lẽ trước khi yêu anh, em nên nhận ra kết thúc không hề đơn giản như lúc bắt đầu! Phải ước chừng được bản thân đau được bao nhiều để giờ đây em sẽkhông phải khốn đốn trong nỗi đau như thế này!
Có lẽ mọi điều em ảo tưởng đã bỗng chốc hóa tang thương! Khi hai ta chẳng thể cùng chung lối! Khi biết dẫu đau mà lòng vẫn thương!
Yêu anh,mối tình đầu đầy bỡ ngỡ và non nớt! Yêu anh nhưng không cách biết diễn tả, yêu anh không biết cách truyền đạt! Mọi thứ đều vụng về! Một cái nắm tay, một cái ômdù đơn giản vậy thôi cũng đủ làm em bối rối! Một nụ hôn vội anh đặt trên má- 1 nụ hôn vội chạm bờ môi, em thẹn thùng xà vào lòng anh!
Nụ hôn đầu ấy, vờ vai ấy, lòng ngực ấy, em phải làm sao để giữ trọn cho bản thân! Những kỉ niệm ấy, kí ức ấy em làm sao để có thể quên! Nhớ lắm lúc hai ta cùng dạo công viên, lúc em sà vào lòng anh nhìn mặt hồ, lúc anh bâng quơ trêu em: "Thánh rúc"...
Em đã không còn tựa vào vai anh, đã không còn có thể gọi anh ơi! Những buồn vui từ nay em tự nhận lấy, tự vỗ về khi nước mắt rưng rưng! Khi nhớ anh đã không thể thốt lời! Mùa đông lạnh chỉ đơn độc đứng nhìn mưa rơi!
Để bây giờ em buồn nỗi buồn cũ! Nhưng anh ơi chỉ là chuyện thường tình, bởi đời này chẳng ai mạnh mẽ mãi đâu anh! Đối với anh có thể là xưa cũ, nhưng hiện tại trong em luôn khắc ghi!
Anh đừng buồn hay giận em anh nhé, chỉ là em muốn mượn anh trong nỗi nhớ! Chỉ mượn anh khi hình bóng ấy còn đong đầy nơi tim! Sẽ là xưa cũ nếu một ngày em đủ quên đi, đủ can đảm để bước tiếp trên đường dài, khi chán chường tự dừng chân mà nghỉ, từ chối cả mọi kẻ đón đưa!
Em bây giờ không dám yêu lần nữa! Chỉ mong rằng lòng an tĩnh, thảnh thơi! Yêu làm gì khi bản thân biết rõ: đâu có ai là người thương duy nhất, để suốt đời bên em như bóng trong gương!
Em đã không còn có thể bên anh, cũng như anh rồi cũng sẽ của-ai-khác! Nhưng biết làm sao khi em tự chọn lấy! Nỗi buồn này phải tực gánh vác mà thôi! Bởi ngày ấy đã không can đảm giữ lấy! Bởi ngày ấy không đủ sức buông bỏ! Và bởi chẳng có ai đau giùm kẻ khác đúng không anh!