Không biết tự khi nào, sau chúc nhau chén rượu, người Việt thường bắt tay nhau. Người mời bắt tay khắp lượt quý khách sau mỗi một chén. Có người bắt nhẹ nhàng lịch sự để tỏ lòng cảm ơn; có người nắm chặt tay, đôi khi ôm vai bá cổ.
Có người bắt tay nhẹ nhàng lịch sự để tỏ lòng cảm ơn; có người nắm chặt tay, đôi khi ôm vai bá cổ. Ảnh minh họa từ Internet
Nếu một người đi chúc rượu khắp lượt khoảng vài ba trăm người trong một cuộc gặp thì về mặt lý thuyết, một cái tay đã giúp rất nhiều người gián tiếp tiếp xúc vào nhau.
Còn nếu nhiều người cùng bắt tay nhau, thì số lượt tiếp xúc không thể kể hết. Và tất nhiên, nếu một trong những người tham gia có mầm bệnh, thì nguy cơ lây nhiễm chéo sẽ thật kinh khủng!
Tôi đã từng đọc một tài liệu có chỉ ra rằng, sau những cái bắt tay người ta vô tình đã trao/nhận hàng triệu con vi trùng, vi rút cho nhau. Một số nơi trên thế giới, người ta có thói quen rút mùi soa lau ngay sau mỗi lần bắt tay người khác là lẽ như vậy.
Sau những cái bắt tay người ta vô tình đã trao/nhận hàng triệu con vi trùng, vi rút cho nhau. Ảnh minh họa từ Internet
Tôi đã từng được đến một số quốc gia, được bạn bè ngoại quốc mời uống bia, rượu. Có thể thấy rằng “văn hóa uống” khác rất nhiều với xứ mình. Một là người ta uống ít, hai là không ép nhau, ba là uống xong thường chỉ chắp tay vái nhẹ và gật đầu cảm ơn rất tình cảm, lịch sự.
Có nơi, mỗi người cầm cốc bia của mình cùng gõ nhẹ vào cạnh tấm kính tròn xoay để thức ăn trên bàn và đồng thanh chúc nhau sức khoẻ với sự thân tình, vui vẻ và tuyệt nhiên không hô hét như ở ta...
Trong mùa dịch, tản mạn đôi điều về chuyện uống rượu/bắt tay. Chuyện tuy nhỏ nhưng đằng sau đó, thật tâm muốn đề cập đến câu chuyện lớn hơn giữa cái hay và không hay của một thói quen khi dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp.
Trong thời cổ đại, nhiều đại dịch đã từng xoá sổ cả một quốc gia. Con siêu vi không nhìn thấy bằng mắt thường nhưng nó kinh khủng hơn cả bom nguyên tử. Do đó, không thể chủ quan xem thường!