Nỗi đau âm ỉ, kéo dài
Trong căn nhà nhỏ ở thôn Nam Xuân, xã Thạch Xuân, ông Sử Văn An (SN 1974) ngồi lặng lẽ trên nền nhà, ánh mắt thất thần nhìn những vị khách vừa ghé thăm. Đôi tay co quắp, yếu ớt không đủ sức đưa ra đón nhận phần quà của cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh trao tặng. Đã 52 tuổi nhưng thân hình ông chỉ nhỏ bé như một đứa trẻ lên mười. Đôi chân dị dạng, co quắp ôm lấy cơ thể gầy guộc, khiến mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải phụ thuộc vào người khác.
Nhẹ nhàng lau rửa cơ thể tật nguyền cho con, bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1957) - mẹ kế của ông An lặng lẽ quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt. Bà kể, chồng bà là ông Sử Văn Bính (1947-2006) tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị từ năm 1968-1975. Năm 1972, ông Bính gặp gỡ và nên duyên với một nữ thanh niên xung phong quê Quảng Bình (nay thuộc tỉnh Quảng Trị), lúc đó cũng đang làm nhiệm vụ tại chiến trường Quảng Trị.
Sinh ra nơi chiến trường và mang trên mình di chứng của chất độc hóa học mà cha bị phơi nhiễm, ông An bị tật nguyền từ nhỏ. Sau khi chào đời, ông được gửi về quê ngoại nuôi dưỡng, còn cha mẹ tiếp tục tham gia chiến đấu cho đến ngày đất nước thống nhất. Sau năm 1975, gia đình trở về Hà Tĩnh sinh sống và có thêm 3 người con.
Năm 1990, sau một thời gian người vợ đầu qua đời, ông Bính đi bước nữa với bà Nguyễn Thị Huệ. Năm 2006, khi ông Bính qua đời, toàn bộ gánh nặng chăm sóc ông An đặt lên đôi vai người phụ nữ ấy. “Từ ngày chồng mất, tôi một mình chăm sóc An. Con không tự đi lại, không tự vệ sinh cá nhân được, mọi việc đều phải có người hỗ trợ. Tôi luôn coi An như con ruột của mình nên con đau một thì mình đau mười. Chỉ mong bản thân còn đủ sức khỏe để chăm con” - bà Huệ nghẹn ngào.
Nỗi đau của gia đình bà Huệ cũng là bi kịch của hàng triệu gia đình nạn nhân chất độc da cam trên khắp đất nước sau chiến tranh. Trong giai đoạn 1961-1971, hơn 80 triệu lít chất độc hóa học (tương đương gần 100.000 tấn) đã được rải xuống chiến trường miền Nam Việt Nam. Đây là cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn và kéo dài nhất trong lịch sử nhân loại.
Cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh và chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên ông Sử Văn An.
Cuộc chiến tàn khốc đó đã khiến khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm; hơn 3 triệu người đang phải sống chung với bệnh tật, cơ thể dị dạng. Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước có hơn 75.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai, hơn 35.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ ba; tại một số địa phương, di chứng đã ghi nhận ở cả thế hệ thứ tư.
Riêng tại Hà Tĩnh hiện có gần 20.000 người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin; trong đó, 15.175 người đã được xác lập, công nhận là nạn nhân và đang hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước. Không ít gia đình có nhiều người cùng bị phơi nhiễm, nhiều thế hệ liên tiếp mang dị tật, bệnh tật, cuộc sống chồng chất khó khăn.
Là nạn nhân trực tiếp của chất độc da cam, ông Nguyễn Đình Thi (xã Can Lộc) mang trong mình nỗi đau không dễ gọi thành tên. “Bản thân tôi sức khỏe ngày một yếu đi, nhưng nỗi đau lớn nhất là cả 4 người con đều mang di chứng, bị dị tật. 2 con đã lần lượt qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, 2 con còn lại vẫn nằm một chỗ. Mỗi ngày nhìn các con chịu đựng đau đớn mà bất lực, đó là nỗi đau không gì bù đắp được” - ông Thi nghẹn ngào.
Ông Nguyễn Minh Nguyên - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh cho biết: “Phần lớn nạn nhân chất độc da cam đều mang mặc cảm, tự ti, không dám lập gia đình; nhiều người day dứt khi con, cháu sinh ra tiếp tục mang dị tật. Có thể nói nạn nhân chất độc da cam là những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ. Đó là nỗi đau âm thầm, dai dẳng mà chiến tranh để lại cho đến tận hôm nay”.
Cộng đồng chung tay vì nạn nhân da cam
Cùng với nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, công tác chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Ngày 25/6/2004, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định lấy ngày 10/8 hằng năm là Ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Ngày 14/5/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”… Những chủ trương đó đã góp phần khẳng định, công tác chăm lo cho nạn nhân da cam là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Quán triệt các chủ trương của Trung ương, Hà Tĩnh luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân. Từ năm 2021 đến nay, thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, tỉnh triển khai chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp thường xuyên cho các nạn nhân đã được công nhận; hoàn thiện hồ sơ, xác nhận 188 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; giải quyết chế độ ưu đãi cho 176 trường hợp theo quy định…
Giai đoạn 2022 - 2025, HĐND tỉnh đã ban hành 4 nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng; trong đó, có chính sách tiếp nhận và cấp bù chi phí nuôi dưỡng tập trung đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 5/2026, Hà Tĩnh triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 31 xã, phường với 45 căn nhà được phê duyệt, mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn. Đến nay, toàn tỉnh đã khởi công 45 căn, trong đó 21 căn đã hoàn thành và bàn giao cho các gia đình.
Ông Nguyễn Văn Sỹ - Trưởng phòng Người có công, Sở Nội vụ nhấn mạnh: “Chăm lo người có công nói chung, nạn nhân chất độc hóa học nói riêng không chỉ là việc thực hiện chế độ, chính sách mà còn là trách nhiệm, tình cảm, đạo lý của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Mỗi chính sách được triển khai đều hướng tới mục tiêu bảo đảm tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, giúp các gia đình có thêm điều kiện vươn lên, từng bước xoa dịu mất mát mà chiến tranh để lại”.
Bên cạnh sự quan tâm của các cấp, ngành, suốt 20 năm xây dựng và phát triển (2006 - 2026), Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh đã thực sự trở thành mái nhà chung của các nạn nhân. Các cấp hội đã vận động được hơn 90,7 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà; xây dựng nhà ở, trao học bổng, khám chữa bệnh, xông hơi, thải độc, phục hồi chức năng, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân da cam.
Tinh thần sẻ chia ấy còn được lan tỏa mạnh mẽ từ những mô hình thiện nguyện trong cộng đồng xã hội. Suốt 5 năm qua, nhóm thiện nguyện “Vì nụ cười mới” đã trở thành cái tên quen thuộc với nhiều nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn Hà Tĩnh thông qua những đêm nhạc gây quỹ.
Anh Phan Thanh Sang - Trưởng nhóm thiện nguyện chia sẻ: “Nhóm có gần 20 thành viên, với công việc và hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chung mong muốn được góp một phần nhỏ bé để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn. Thông qua các chương trình đêm nhạc thiện nguyện, chúng tôi đã quyên góp số tiền hàng chục triệu đồng để đồng hành với Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam”.
Hành trình xoa dịu nỗi đau da cam sẽ còn nhiều khó khăn, bởi có những mất mát không thể bù đắp và những di chứng vẫn tiếp tục ám ảnh nhiều thế hệ. Nhưng khi sự quan tâm của Đảng, Nhà nước được nối dài bằng nghĩa tình, trách nhiệm của cộng đồng, những phận đời kém may mắn sẽ có thêm điểm tựa để vững vàng bước tiếp trong cuộc sống.