Ngã Ba Đồng Lộc làm bằng xương máu (*)
Tôi nhớ rõ từng địa danh trên các cung đường ở Ngã ba Đồng Lộc và khu vực lân cận mình đã đi qua.
Các tuyến đường Ba Giang - Đồng Lộc, Khe Giao - Đồng Lộc, Lạc Thiện - Đồng Lộc, Trung Lộc nằm trên một vùng rộng lớn của các xã Đồng Lộc, Thượng Lộc, Xuân Lộc, Phú Lộc, Mỹ Lộc.
Lực lượng dân công hoả tuyến lấp hố bom của địch, mở đường mới cho xe ra chiến trường tại khu vực Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Ảnh tư liệu của TTXVN
Ngã ba Đồng Lộc là trọng điểm ác liệt, nơi các lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong (TNXP), công nhân giao thông, công an giao thông, dân quân các xã, lái xe… phải tranh thù từng giờ phút để san lấp đường, bắn máy bay địch, vượt “cửa tử” để thông đường, thông xe.
“Sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm”. Đó không chỉ là khẩu hiệu mà còn là mệnh lệnh của những trái tim yêu nước. Để tránh máy bay địch, công nhân giao thông và TNXP, lái xe chủ yếu làm việc vào ban đêm, khi có yêu cầu cấp bách mới phải làm ban ngày. Ban ngày họ tranh thủ học văn hóa, làm công tác dân vận. Địa điểm đóng quân của các anh chị là các xã lân cận.
Hoạt cảnh tái hiện sự hy sinh của 10 liệt nữ TNXP Tiểu đội 4, C 552, Tổng đội TNXP 55 trong vở kịch “Những mùa hoa bất tử” do các các nghệ sỹ Nhà hát Dân ca Nghệ An biểu diễn tại chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc” tối ngày 22/7.
Trên cung đường dẫn tới Ngã ba Đồng Lộc, các địa danh Truông Kén (Đồng Lộc và Mỹ Lộc), Eo Út (Mỹ Lộc), ngã ba Khe Giao (giáp ranh 3 huyện Hương Khê, Can Lộc, Thạch Hà), cống 19 (Phú Lộc), cầu Tối, ngã ba Khiêm Ích, cầu Tùng Cóc (Đồng Lộc), xóm Mai Long (xã Xuân Lộc)… đều ghi dấu sự xả thân, hy sinh quên mình của các lực lượng.
Sự hy sinh của Anh hùng Võ Triều Chung tại cầu Tùng Cóc, hai liệt sỹ Lê Đăng Dương và Võ Xuân Tài tại cầu Tối, tinh thần quả cảm của Anh hùng Uông Xuân Lý, Anh hùng La Thị Tám, Anh hùng Nguyễn Tri Ân, Trần Văn Ca, Nguyễn Xuân Lứ, Nguyễn Tiến Tuẩn và hàng vạn người khác…tại Đồng Lộc đã góp phần tạo nên bản anh hùng ca bất tử.
10 cô gái tuổi đời còn rất trẻ thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội Thanh niên xung phong 55 - Hà Tĩnh hy sinh khi đang san lấp hố bom, mở đường giữ huyết mạch tiền tuyến.
Đồng đội 10 liệt nữ TNXP về thăm lại chiến trường xưa
Đặc biệt, sự hy sinh anh dũng của 10 liệt nữ TNXP Tiểu đội 4, C 552, Tổng đội TNXP 55 vào lúc 16h ngày 24/7/1968 đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Các chị đều đang ở độ tuổi xuân xanh, tuổi đẹp nhất, nhiều hoài bão khát khao nhất của cuộc đời. Ba người nhiều tuổi nhất là chị Võ Thị Tần, Hồ Thị Cúc và Nguyễn Thị Nhỏ - 24 tuổi. Người trẻ nhất là chị Võ Thị Hà -17 tuổi, còn lại đều tuổi từ 18 - 21. Các chị đều đã tham gia lực lượng TNXP từ 1 đến 3 năm. Có 5 chị quê Đức Thọ, 3 chị quê Can Lộc, 1 chị quê Hương Sơn, 1 chị quê thị xã Hà Tĩnh (nay là TP Hà Tĩnh).
Mỗi người một gương mặt, một tính cách, một hoàn cảnh gia đình nhưng đều gặp nhau ở lòng yêu nước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đều có tâm hồn trong sáng, cao đẹp, lãng mạn cách mạng.
Khu mộ 10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc được đầu tư, nâng cấp ngày một khang trang.
Những ngôi sao không tắt
Nhiều lần đọc tiểu sử các chị, nghe các đồng đội của các chị kể chuyện, đặc biệt, đọc các dòng lưu bút các chị để lại, tôi vô cùng xúc động và trân quý vẻ đẹp tâm hồn của thanh niên Việt Nam thời chống Mỹ. Ai nói nơi đạn bom khói lửa, họ không còn nét mơ mộng của tuổi trẻ? Đây là những dòng thơ của chị Trần Thị Hường - chim sơn ca của Tiểu đội 4 trong cuốn sổ ghi bài hát ở Bảo tàng Đồng Lộc:
Khi tuổi trẻ ai chẳng dành những phút
Những tâm hồn cao vút giữa không gian
Để ngợi ca cuộc sống đẹp vô vàn
Lòng bỗng thấy chân trời lan lan rộng
3 chiếc áo sờn cũ, lấm lem của chị Võ Thị Hợi, Nguyễn Thị Xuân, Trần Thị Hường được tìm thấy ngay tại hố bom nơi các chị đã anh dũng hy sinh.
Và đây là những dòng lưu bút của chị Trần Thị Rạng viết trong cuốn sổ lưu bút của chị Nguyễn Thị Hường (hiện sống ở đường Trung Tiết, TP Hà Tĩnh) :
“Rạng nhớ những buổi hoàng hôn trăng sáng, hai ta cùng nằm giữa sân nơi mảnh đất Phú Lộc, hai ta cùng nói chuyện về tương lai tuổi trẻ và của ta tới sau này… Hẹn với Hường ngày thống nhất ta sẽ gặp nhau trên mảnh đất quê hương…”
Bức thư gửi mẹ trước 5 ngày hy sinh của liệt sỹ TNXP Võ Thị Tần được lưu giữ ở Bảo tàng Ngã ba Đồng Lộc.
Nhiều lần đọc đi đọc lại bức thư chị Võ Thị Tần gửi mẹ, tôi cứ tiếc nuối một điều: giá không có chiến tranh, chị Tần đã có thể trở thành một nhà văn. Từng dòng thư của chị hiện lên dưới ngòi mực viết thấm đẫm tình mẫu tử, chất chứa tình yêu nước và tinh thần lạc quan, coi thường hiểm nguy, vượt lên cái chết. Tình cảm riêng của một người con đã hòa vào tình cảm chung của dân tộc:
“Chúng tưởng đâu là đường sá đã bị tan nát vì cơn mưa bom của chúng. Nhưng chúng có mắt cũng như mù, chính lúc đó là lúc đoạn đường đang được nối liền bằng cả tâm hồn và trí lực của chúng con… Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển cả núi rừng, nhưng không có thể làm rung chuyển được trái tim của chúng con…”
Dẫu các chị đã không bao giờ trở về, đã anh dũng hy sinh, hóa thân vào con đường nơi ngã ba huyền thoại nhưng chiến công và tên tuổi của các chị mãi còn đó, làm rạng ngời trang sử đất nước quê hương. Các chị là những vì sao trên trời cao cứ đêm đêm lấp lánh tỏa sáng.
Đại biểu sinh viên Việt Nam đang học tập tại 25 nước trên thế giới về dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc
Tháng 7, Ngã ba Đồng Lộc đón những dòng người về bày tỏ tấm lòng tri ân.
Năm nào cũng vậy, dâng lên 10 ngôi mộ những bông hoa trắng vào ngày giỗ các chị, tôi lại để cho lòng mình thật tĩnh tại, nghĩ về giá trị, lẽ sống của một đời người.
Chắc chắn rằng không chỉ riêng tôi, những ai đã đến đây đều nhận được một lời nhắn gửi nào đó, vô hình nhưng thôi thúc mình mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn, thánh thiện hơn, yêu thương và trân trọng những tháng ngày hòa bình hạnh phúc nhiều hơn.
Màu xanh cuộc sống hòa bình ở Ngã ba Đồng Lộc hôm nay
(*) Ý thơ Huy Cận