“Cõi Trịnh” giữa lòng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Giữa bao biến động của đời sống, âm nhạc Trịnh Công Sơn đã âm thầm bồi đắp nên một “cõi Trịnh” giàu chiều sâu văn hóa trong đời sống tinh thần của người Hà Tĩnh.

“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi…”. Câu hát ấy đã vang lên trong một buổi chiều mùa hè miền sơn cước năm tôi vừa tròn 20 tuổi. Đó cũng là lúc đài phát thanh phát đi thông tin nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời.

Với nhiều người Hà Tĩnh, Trịnh Công Sơn là một "tượng đài" âm nhạc, bồi đắp nhiều giá trị trong tâm hồn. Ảnh Internet

Những ngày sau đó, người đàn ông bán hàng rong trong xóm nhỏ của tôi cứ rong ruổi mang bán những tờ photocopy các bài báo về Trịnh Công Sơn. Chưa bao giờ ông bán được nhiều đến thế… Đó là những tờ giấy mỏng, chữ mờ nhòe, có bức ảnh người nhạc sĩ ôm đàn với đôi mắt xa xăm buồn bã. Tôi đã mua một tờ như muốn lưu giữ một điều gì đó rất mong manh mà chính mình khi ấy cũng chưa hình dung một cách rõ rệt.

Thuở ấy, tôi chưa nghe nhiều nhạc Trịnh và cũng không hề biết, trong xóm nhỏ dưới chân núi của tôi có một “cõi Trịnh” âm thầm mà mãnh liệt đến thế. Chỉ sau sự ra đi của Trịnh, tôi mới nghe nhiều hơn những cuộc đàm đạo, đổi trao của những người yêu văn chương nghệ thuật về âm nhạc, về tư tưởng của người nhạc sĩ xứ Huế ấy. Họ chia sẻ cho nhau “gia tài” về Trịnh của mình. Đó là những băng cassette có bài hát của Trịnh Công Sơn. Là những cuốn sổ chép lời bài hát, dán những bức ảnh hiếm hoi của người nhạc sĩ. Đó là những câu nói đầy triết lý của Trịnh mà họ thuộc nằm lòng.

Rất nhiều người trong số đó, đêm đêm đều mở chiếc cassette cũ, để tiếng hát liêu trai của Khánh Ly cùng các danh ca Tuấn Ngọc, Lệ Thu hay Hồng Nhung… đưa họ đi qua những miền xúc cảm khác nhau. Tôi nhận ra rằng, âm nhạc của Trịnh đã âm thầm hiện diện trong đời sống tinh thần của họ một cách lặng lẽ mà bền bỉ.

Rất nhiều người yêu Trịnh đã chép đầy sổ lời các ca khúc của ông như một cách biểu thị tình yêu và gửi gắm tâm tình của mình.

Cũng từ buổi ấy, tôi bắt đầu nghe Trịnh nhiều hơn. Ban đầu chỉ là nghe những giai điệu buồn. Sau nữa là nghe ca từ. Rồi dần dần là nghe cả những suy tư phía sau mỗi bài hát. Tôi nhận ra trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn luôn có một tình yêu rất lớn dành cho con người. Một sự dịu dàng trước những phận đời nhiều mất mát. Một cái nhìn bao dung với những bất toàn của kiếp nhân sinh. Những cảm nhận về tư tưởng, tinh thần, phong cách sáng tác của Trịnh càng đậm sâu hơn khi tôi gặp những “kỳ nhân” mê Trịnh ở khoa Văn của tôi. Họ yêu Trịnh như tín đồ.

Tôi mang theo tình yêu âm nhạc ấy trong hành trình trở về quê nhà. Bấy giờ, thị xã nhỏ bé còn thưa thớt hàng quán. Vậy mà đã có vài quán cà phê mang tên những ca từ của Trịnh. Người ta treo chân dung người nhạc sĩ trên tường, mở nhạc Trịnh mỗi tối và tìm đến nhau bằng một sợi dây kết nối vô hình từ tinh thần của Trịnh Công Sơn.

Điều đặc biệt là ở Hà Tĩnh, nhạc Trịnh chưa bao giờ chỉ tồn tại như một gu thưởng thức âm nhạc. Nó dần hình thành một cộng đồng tri âm với những dấu hiệu nhận diện độc đáo: những bức tranh quý giá, những đêm đàn hát ngẫu hứng, những cuộc trò chuyện kéo dài quanh thân phận con người và sự hữu hạn của kiếp sống. Có nhiều mối quan hệ tri kỷ, tri âm đã hình thành từ tình yêu với nhạc Trịnh. Có khi nó đến vì Trịnh cũng có khi Trịnh mang nó đến giữa mọi người. Bằng cách nào thì những người yêu âm nhạc của Trịnh Công Sơn dường như luôn tìm thấy nhau.

Những bộ sưu tập tranh ảnh hay các câu nói nổi tiếng của Trịnh từ lâu đã trở thành "dấu hiệu nhận diện" giữa người yêu nhạc Trịnh ở Hà Tĩnh. Ảnh Internet

Và rồi từ âm nhạc, từ ca từ, từ những suy tư rất nhân văn của Trịnh về con người và đời sống, những mối giao cảm cứ thế được nối dài. Những người yêu Trịnh, ít nhất đều thuộc hàng chục ca khúc, nhớ từng đoạn tùy bút của ông và có thể ngồi suốt đêm để nói về “thân phận”, về “cõi tạm”, về “nỗi buồn nhân thế” trong nhạc Trịnh. Chẳng khó để gợi nghe những câu nói đầy chiêm nghiệm, triết lý của Trịnh trong một cuộc đàm đạo nào đó.

Bất kỳ ai yêu Trịnh đều có thể thuộc làu những đoạn như: “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung”, “Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Ðời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm". Và những người bạn văn, bạn thơ của tôi, ai chẳng đã đôi lần “lẩy Trịnh” trong những sáng tác của mình.

Chính trong những năm tháng ấy, tôi dần nhận ra có một “cõi Trịnh” đang âm thầm tồn tại giữa đời sống văn hóa quê nhà. Giữa một vùng đất nhiều nhọc nhằn và chịu thương chịu khó như Hà Tĩnh, đời sống văn hóa văn nghệ còn nhiều hạn chế lúc bấy giờ, sự gặp gỡ ấy càng trở nên bền chặt bởi người ta tìm thấy ở nhau một nhu cầu được sẻ chia, được lắng lại và được sống dịu dàng hơn giữa bộn bề đời sống.

Những băng nhạc Trịnh Công Sơn một thời là gia tài quý giá của những người yêu nhạc Trịnh.

Người Hà Tĩnh vốn mang trong mình sự cứng cỏi của một vùng đất nhiều thiên tai nhưng cũng có đời sống nội tâm rất sâu. Có lẽ vì thế mà âm nhạc của Trịnh Công Sơn - với lòng bao dung và những suy tư về thân phận con người - đã tìm được sự đồng điệu đặc biệt ở mảnh đất này. Người ta nghe Trịnh không chỉ để thưởng thức âm nhạc. Người ta tìm đến Trịnh như tìm đến một cách đối thoại với chính mình. Sau những va đập của đời sống, sau mất mát, thiên tai và những tháng năm lam lũ mưu sinh, những câu hát như “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” hay “Để gió cuốn đi” đã trở thành nơi neo đậu cảm xúc của nhiều người.

Chẳng những thế mà tôi chẳng hề ngạc nhiên khi có thể gặp những người yêu Trịnh bất kỳ ở đâu. Đó là một chị bán hàng trong chợ tỉnh. Là anh bán hàng rong trên phố. Một phụ nữ trung niên làm thợ may. Như cách bao người yêu Trịnh, họ cũng thể hiện sự ái mộ của mình bằng cách sưu tập những băng đĩa, tranh ảnh của Trịnh, những bài báo viết về Trịnh. Họ yêu Trịnh bằng cách hát Trịnh. Họ có thể không hiểu nhiều về triết học hay hiện sinh. Nhưng họ nghe được trong nhạc Trịnh một điều gì đó rất gần với đời mình. Đó có thể là cảm giác cô đơn của một con người đi qua bao dâu bể mà vẫn muốn giữ lòng mình tử tế. Là sự từng trải sau mất mát, đổ vỡ. Là khát vọng được sống chậm lại giữa một cuộc đời quá nhiều nhọc nhằn.

Bởi tình yêu sâu đậm với Trịnh, đã có những người, nhất là những người từng sống ở TP Huế, luôn mong mỏi Hà Tĩnh sẽ có một không gian âm nhạc mang đậm màu sắc Trịnh Công Sơn. Đã có những quán cà phê nhạc Trịnh ra đời. Đã có những đêm nhạc nhỏ được tổ chức bằng tất cả đam mê. Nhưng nhiều giấc mộng rồi cũng lặng lẽ khép lại. Ở một vùng đất còn nhiều nhọc nhằn cơm áo, sự lãng mạn đôi khi mong manh lắm. Người ta có thể yêu nhạc Trịnh bằng cả trái tim, nhưng không dễ để giữ một không gian chỉ sống bằng tình yêu ấy.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn - 25 năm "Để gió cuốn đi" do chủ quán Bụi cà phê tổ chức tháng 4/2026.

Dẫu vậy, âm nhạc của Trịnh Công Sơn chưa bao giờ thực sự rời khỏi đời sống tinh thần của người Hà Tĩnh. Những ca từ và giai điệu của Trịnh vẫn âm thầm hiện diện trong những cuộc hàn huyên bạn bè, trong tiếng guitar của một đêm khuya nào đó, trong những quán cà phê cũ và trong ký ức của bao người từng có tuổi trẻ đi qua cùng nhạc Trịnh.

Để rồi hôm nay, khi đời sống văn hóa giải trí đã rộng mở hơn, “cõi Trịnh” ấy lại có dịp được ngân lên bằng những đêm nhạc quy mô hơn, những cuộc hội ngộ đông vui hơn của những người đồng điệu. Đêm nhạc “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” do gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn kết nối tổ chức tại Hà Tĩnh tới đây vì thế được nhiều người đón đợi không chỉ như một sự kiện nghệ thuật, mà còn như một cuộc hẹn của những tâm hồn đã âm thầm yêu mến nhạc Trịnh suốt nhiều năm tháng.

Phối cảnh sân khấu đêm nhạc 25 năm nhớ Trịnh Công Sơn tại Hà Tĩnh. Ảnh: BTC cung cấp

Thật ra, “cõi Trịnh” chưa bao giờ vắng khỏi đời sống tinh thần của người Hà Tĩnh. Nó vẫn hiện diện đâu đó trong tiếng guitar của một quán cà phê chiều muộn, trong những câu hát cũ ngân lên giữa một cuộc gặp bạn bè, trong cách người ta học sự bao dung sau những dâu bể đời người. Giữa một vùng đất nhiều nhọc nhằn và khắc nghiệt, âm nhạc của Trịnh dường như càng trở nên cần thiết - như một khoảng lặng để con người trú ngụ tâm hồn, lan tỏa tinh thần nhân văn và để kết nối những tầng sâu văn hóa.

Và có lẽ cũng vì thế mà sau rất nhiều năm, người ta vẫn tìm về với nhạc Trịnh, để được nghe lại những ca khúc cũ, để tìm thấy một phần sâu thẳm trong chính mình - nơi vẫn còn nguyên những rung động trước thân phận con người, trước nỗi buồn của cuộc đời và trước khát vọng được yêu thương, được sống tử tế giữa cõi tạm này.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast