Hai đường ống thành cứu cánh của thế giới khi Eo biển Hormuz bị phong tỏa

Khi Eo biển Hormuz bị phong tỏa, 2 đường ống chiến lược của Arab Saudi và UAE đã trở thành "huyết mạch" giúp duy trì phần nào nguồn cung dầu cho toàn cầu.

Tình trạng tắc nghẽn tại Eo biển Hormuz đã biến đường ống Đông-Tây của Arab Saudi và đường ống Habshan-Fujairah tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trở thành những cơ sở hạ tầng quan trọng đối với kinh tế thế giới.

Hai đường ống trên, không đi qua Eo biển Hormuz, đã được xây dựng để dự phòng cho đúng những gì đang diễn ra. Chúng giờ đây là những con đường hiếm hoi để đưa một lượng lớn dầu từ Vùng Vịnh ra thị trường toàn cầu.

Vị trí đường ống Đông - Tây và đường ống Habshan-Fujairah. Đồ họa: WSJ

Uốn lượn qua những đồi cát và cánh đồng dung nham, đường ống Đông-Tây dài khoảng 1.200 km vận chuyển dầu từ các mỏ lớn ở phía đông Arab Saudi đến cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Nó được xây dựng vào đầu những năm 1980 khi Chiến tranh Iran - Iraq đe dọa hoạt động vận tải tại Vùng Vịnh.

Theo một bản tin nội bộ của Aramco công bố năm 1983, khoảng 7.000 công nhân đã nỗ lực làm việc suốt 4 năm mới hoàn thành dự án. Họ phải dùng tới 2.000 tấn thuốc nổ để phá đá tạo rãnh xuyên qua Bán đảo Arab.

Tuyến này được hình thành nhằm né Vịnh Ba Tư và đưa dầu xuất khẩu của Riyadh đến gần hơn với các thị trường phương Tây lúc bấy giờ. Hiện nay, hầu hết dầu từ Arab Saudi xuất đi hướng sang châu Á. Đường ống này chưa bao giờ hoạt động hết công suất trong một thời gian dài.

Vikas Dwivedi, chiến lược gia năng lượng toàn cầu tại tập đoàn tài chính Macquarie, Australia, cho biết lượng dầu xuất khẩu hàng ngày từ Yanbu đã tăng thêm 2 triệu thùng trong tuần qua. Theo ông, tính đến ngày 9/3, đường ống này đang hoạt động ở mức 50-60% công suất.

Petrobras, công ty dầu khí nhà nước Brazil, cho hay Arab Saudi đã thực hiện đúng cam kết đối với họ bằng cách gửi dầu qua đường ống Đông-Tây. Vấn đề duy nhất đối với Petrobras hiện nay là chi phí vận chuyển tăng cao.

Amin Nasser, giám đốc điều hành Saudi Aramco, tập đoàn dầu khí quốc gia Arab Saudi, hôm 10/3 cho biết vài ngày tới họ dự kiến chuyển tối đa 7 triệu thùng dầu mỗi ngày thông qua đường ống Đông-Tây. Trong 7 triệu thùng này, khoảng 2 triệu thùng sẽ dành cho các nhà máy lọc dầu Arab Saudi, còn lại 5 triệu thùng có thể tiếp cận thị trường toàn cầu, tương đương phần lớn lượng dầu thô xuất khẩu của Arab Saudi qua Eo biển Hormuz trước khi xung đột nổ ra.

Lẽ ra lượng dầu vận chuyển qua Biển Đỏ còn có thể lớn hơn nếu một đường ống khác không trở thành "nạn nhân" của những xung đột trong khu vực. Vào đầu năm 1990, Iraq và Arab Saudi khánh thành một đường ống khổng lồ dự kiến dẫn dầu thô của Baghdad đến tận Yanbu. 7 tháng sau, Iraq tấn công Kuwait và dự án này bị ngừng kể từ đó.

Cảng dầu tại Fujairah, nơi kết thúc của đường ống Habshan-Fujairah. Ảnh: AFP

Tại UAE, đường ống chạy từ Habshan ở Abu Dhabi đến Fujairah, bên bờ Vịnh Oman, mới hơn nhưng có công suất nhỏ hơn đường ống Đông-Tây của Arab Saudi. Nó hiện vận chuyển khoảng 1,8 triệu thùng mỗi ngày và đã duy trì lưu lượng khoảng 1,1 triệu thùng trước khi xung đột nổ ra, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Các đường ống trên không thể thay thế lưu lượng vận chuyển bằng tàu dầu, nhưng việc sử dụng chúng gần như là biện pháp duy nhất ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tồi tệ hơn, giới chuyên gia đánh giá.

"Chúng ta trước kia từng đối mặt với những gián đoạn nhưng đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà ngành dầu khí khu vực từng gặp phải", Amin Nasser nói.

Tính toán sơ bộ cho thấy ngay cả khi có dòng dầu chảy qua hai đường ống trên, vẫn còn khoảng 10 triệu thùng dầu bị kẹt lại tại Vịnh Ba Tư, theo công ty phân tích Sparta Commodities.

"Về cơ bản chúng ta mới chỉ giải quyết được một nửa vấn đề", chuyên gia Neil Crosby từ Sparta nhận định.

Ngoài ra, Iran còn đang tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng khắp Vùng Vịnh để đẩy giá dầu lên cao nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên người dân Mỹ, kéo theo hệ lụy với cả người dân toàn cầu. Giới phân tích cho rằng hiện không có nhiều biện pháp có thể ngăn cản Tehran nhắm mục tiêu vào hai đường ống quan trọng của Arab Saudi và UAE.

Dù an toàn hơn so với việc tiến vào Vịnh Ba Tư, việc bốc dầu tại Biển Đỏ và Fujairah không phải hoàn toàn không có rủi ro. Cảng của UAE đã hư hại sau khi bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào tuần trước, khiến một số nhà cung cấp nhiên liệu tại đây rút khỏi hợp đồng.

Lực lượng Houthi thân Iran tại Yemen đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công vào các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ hồi năm 2024. Dù họ chưa tái khởi động chiến dịch này trong cuộc xung đột hiện tại, các nhà phân tích an ninh hàng hải tại công ty tư vấn Ambrey, trụ sở ở Anh, vẫn khuyến cáo những tàu liên quan đến Mỹ và Israel nên tránh khu vực Biển Đỏ.

Cảng Công nghiệp Vua Fahd tại Yanbu. Ảnh: SPA

Lượng dầu vận chuyển bằng đường thủy đã nhích cao hơn vào ngày 9/3 sau khi ghi nhận số lượng tàu đạt mức 20% so với tỷ lệ hàng ngày trước xung đột, các nhà phân tích từ Goldman Sachs cho biết trong một bản ghi chú. Nhưng ngân hàng này lưu ý dữ liệu có thể bị nhiễu và lưu lượng tàu chở dầu đã trở nên khó theo dõi hơn do nhiều tàu tắt thiết bị phát đáp để tránh bị phát hiện. Nhiều lãnh đạo hãng tàu khác của châu Âu cũng cho hay họ vẫn chưa cảm thấy tự tin để điều tàu đi qua eo biển.

Dù vậy, chừng nào dầu còn chảy qua đường ống Đông-Tây và đường ống Habshan-Fujairah, ít nhất một lượng dầu thô vẫn có thể đến tay người mua giữa lúc hơn 1.000 con tàu đang mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư.

"Nếu chúng ta bỗng nhiên thấy hai tàu chở dầu siêu lớn rời cảng Yanbu và một tàu rời cảng Fujairah, điều đó sẽ tạo ra hiệu ứng tâm lý lạc quan rằng ít nhất có một lượng dầu nhất định vẫn được chuyển ra ngoài", Adi Imsirovic, giảng viên Đại học Oxford, nói. "Nhưng điều tôi thực sự lo ngại là việc nhắm mục tiêu vào những đường ống này lại chẳng mấy khó khăn".

vnexpress.net

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast