Nghìn năm sau, lịch sử sẽ còn ghi/ Những năm tháng chiến tranh ác liệt/ Nghìn vạn chuyến xe đi/ Qua trái tim Ngã ba Đồng Lộc/ Máu qua tim máu lọc/ Xe vượt ngã ba xe xốc tới miền Nam(*).
Những con đường “được nối bằng tất cả tâm hồn và trí lực”
Chiều tháng 7 năm nay - 2021, đúng ngày 24/7, ngày hy sinh của 10 cô gái TNXP, tôi lại về Đồng Lộc. 23 năm đi về trên quãng đường này, lòng vẫn chưa nguôi xúc động. Ba Giang - Đồng Lộc, một trong 3 nhánh của ngã ba, con đường quen thuộc nhất của những chuyến đi về, hôm nay đã thênh thang, đẹp đẽ.
Đồng Lộc trong màu xanh thời đại
53 năm, hòa bình đã mang về gam màu mới cho những miền quê từng là trọng điểm đánh phá ác liệt của giặc Mỹ trong những năm chiến tranh. 53 năm, vẫn vẹn nguyên giá trị của lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao đẹp và bài học sâu sắc về tinh thần đoàn kết, quyết tâm chiến thắng kẻ thù của các lực lượng đã chiến đấu và hy sinh tại ngã ba anh hùng.
Bức thư chị Võ Thị Tần gửi mẹ 5 ngày trước lúc hy sinh là bằng chứng hùng hồn nhất nói lên lẽ sống cao đẹp, tinh thần xả thân vì nước của những nam nữ thanh niên ngày ấy, không chỉ là thanh niên xung phong (TNXP): “Đoạn đường đang được nối liền bằng tất cả tâm hồn và trí lực của chúng con... Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng nhưng không thể lay chuyển được những trái tim của chúng con. Mẹ ạ! Thằng Mỹ còn hung hăng thì còn nhiều chuyện để kể cho mẹ nghe về sự thất bại của chúng trên mảnh đất nhỏ bé nhưng kiên cường này...”.
Lá thư của chị Tần được dựng lại ở Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc là nơi được nhiều bạn trẻ tìm đọc, lưu lại kỷ niệm trong những chuyến về thăm (Ảnh tư liệu).
Hôm nay và mai sau, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ được xem lại những lời tâm sự với mẹ từ đáy lòng của một cô gái sống trong cảnh đất nước bị kẻ thù giày xéo. Cô gái ấy, cũng như hàng nghìn, hàng triệu thanh niên Việt Nam, đã gác lại lời hẹn ước với người mình yêu để cùng ra mặt trận, dốc tất cả tình yêu Tổ quốc, bầu máu nóng tuổi trẻ cho cuộc chiến đấu giành lại hòa bình, tự do. Đó cũng là lời tuyên ngôn giữ nước của cả một thế hệ thanh niên Việt Nam thời chiến. Mười cô gái Đồng Lộc là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam tại ngã ba này.
Sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân
Đã có rất nhiều hội thảo khoa học đánh giá lại sự kiện chiến thắng Đồng Lộc. Cũng có người băn khoăn về 2 từ “chiến thắng” khi không có trận chiến cụ thể. Nhưng, Ngã ba Đồng Lộc là một cuộc chiến kéo dài từ tháng 4 - 8/1968, những ngày tháng cao điểm bắn phá của giặc Mỹ tại cung đường huyết mạch 15A trong hệ thống đường Trường Sơn, sau khi đường 1A bị cắt đứt, ta chuyển sang hướng vận tải ở đây. Chúng ta đã làm thất bại âm mưu nhằm cắt đứt tuyến đường chi viện vào Nam của địch. Dù chúng đã đổ xuống đây hàng nghìn tấn bom đạn nhưng ta đã chiến thắng: đường vẫn thông, xe vẫn chạy.
Khu mộ 10 nữ anh hùng TNXP Ngã ba Đồng Lộc.
Nơi túi bom khổng lồ, mỗi mét vuông chịu 3 quả bom các loại, đất đá cày lên xới lại không biết bao nhiêu lần, cũng là nơi đọ sức giữa lòng yêu nước, ý chí quyết tâm thông đường với bom đạn tối tân của kẻ thù. 1,6 vạn người (lúc cao điểm) đã được điều về khu vực Đồng Lộc và các xã lân cận, gồm: 7/8 đại đội TNXP Tổng đội 55; Trung đoàn pháo 210, Trung đoàn pháo cao xạ bộ đội địa phương Hà Tĩnh; ½ đại đội chủ lực giao thông (có Anh hùng La Thị Tám), ½ Đại đội cầu, 3 Đại đội công trình II, III và IV; Tổ máy gạt Uông Xuân Lý; đội xe ben tải của Công ty Cơ giới giao thông thuộc Sở GTVT; Tổ máy gạt Cục Công trình I Bộ GTVT; đội xe của Binh trạm 9; Tiểu đội Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; lực lượng dân quân, Nhân dân Đồng Lộc và các xã lân cận. Tất cả các “binh chủng” ấy đã tạo nên một sức mạnh vĩ đại dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, của Ban Đảm bảo giao thông tỉnh do đồng chí Trần Quang Đạt - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh làm Trưởng ban.
Tại ngã ba trọng điểm này, đã có bao huyền thoại được viết nên. Đó là Tiểu đội 4 - C552, trong đó có 10 cô hy sinh; C551 Anh hùng; A cảm tử phá bom của Tổng đội 55 TNXP; C557 được mệnh danh là đại đội thép; Đại đội trưởng Nguyễn Thị Lân từng được gặp Bác Hồ.
Ngã ba Đồng Lộc là nơi tìm về của nhiều đồng đội...
Đó là người con gái Anh hùng La Thị Tám đã 200 ngày đêm đứng đếm bom trên đài quan sát núi Mòi; Anh hùng Uông Xuân Lý dũng cảm dùng lưỡi gạt của máy gạt để hất quả bom nặng ra xa; Anh hùng Vương Đình Nhỏ trở thành “vua phá bom” Đồng Lộc. Các anh hùng Nguyễn Xuân Lứ, Nguyễn Tri Ân, Nguyễn Tiến Tuẩn, Đoàn Minh Nguyệt, Võ Triều Chung hay 2 liệt sỹ hy sinh tại cầu Tối là Lê Đăng Dương và Phan Văn Tài… mỗi người một nhiệm vụ nhưng đều giống nhau ở tinh thần sẵn sàng xả thân hy sinh cho đường thông, xe chạy vì sự nghiệp giải phóng miền Nam.
Cũng chính tại “tọa độ chết” này, lý tưởng sống của cả một thế hệ thanh niên được minh chứng rõ nét. Bức thư chị Hồ Thị Cúc gửi cho chú mự có những dòng thật sống động: “Chú mự ơi! Con đang suy nghĩ về nhiệm vụ của lứa tuổi thanh niên, vì đất nước phải xa rời chú mự... Con xin hứa với chú mự và các em rằng con quyết làm tròn nhiệm vụ Tổ quốc giao phó”.
Những tâm hồn phơi phới tuổi 20
Mỗi lần viết đến cụm từ “tuổi 20”, tôi lại rưng rưng xúc động và vô cùng ngưỡng mộ, biết ơn một lứa thanh niên thời đại chống Mỹ luôn sẵn sàng hiến dâng thân mình cho Tổ quốc. Họ đã lên ngã ba trọng điểm này với tâm hồn lạc quan phơi phới, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Cũng chính tại nơi này, câu hò, câu hát, lời đùa nghịch vẫn vang lên át tiếng bom và bao nỗi mệt nhọc. Ngoài giờ ra trận là một không khí học tập, sinh hoạt nghiêm túc và sôi nổi. Niềm tin chiến thắng, những phút giây lãng mạn của tâm hồn thiếu nữ hòa cùng tâm thế lãng mạn cách mạng của cả một thế hệ. Những dòng thơ của chị Trần Thị Hường trong cuốn nhật ký thật đẹp:
Khi tuổi trẻ ai chẳng dành những phút
Những tâm hồn bay vút giữa không gian
Để ngợi ca cuộc sống đẹp vô vàn
Lòng vẫn thấy chân trời lan lan rộng
Cũng chính nơi đây, câu chuyện cô TNXP Lê Thị Nhị - “cô gái Thạch Kim, Thạch Nhọn” trêu đùa với anh lái xe Trường Sơn Phạm Tiến Duật đã thành thơ, thành nhạc. Tiếng bom không thể làm tắt được tiếng hát. Không chỉ chị Trần Thị Hường là “chim sơn ca” của Tiểu đội 4 - C552, chị Nguyễn Thị Hòe cũng là giọng ca nổi tiếng của C557. Trở về từ chiến trường Đồng Lộc với 1 chân, thương binh Nguyễn Thị Hòe dù đã già, một mình lẻ bóng nhưng không thôi tiếng hát, giọng ngâm. Cũng nơi này, tác giả Thanh Bính (Yến Thanh) đã có những vần thơ thật đẹp: “Xe em đi trăng đứng đợi trên đèo/ Xe em về trăng lại lẻn về theo”.
Tri ân công lao của các anh hùng liệt sỹ, ngày nay, hàng năm tuổi trẻ Hà Tĩnh đều tổ chức thắp nến tri ân nhân kỷ niệm chiến thắng Đồng Lộc.
Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Ta hiểu vì sao ta chiến đấu/ Ta hiểu vì ai ta hiến máu”. Lý tưởng cao đẹp, tâm hồn trong sáng, tràn đầy lạc quan, sẵn sàng nhận cái chết về mình để dành sự sống cho đồng đội, cho Nhân dân của hàng nghìn người thuộc các lực lượng, trong đó chủ yếu là thanh niên tại Ngã ba Đồng Lộc đã làm sáng ngời chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là những giá trị vĩnh hằng mà chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc đã để lại cho hôm nay và muôn đời sau. Những bước chân của hàng triệu người hôm nay vẫn tiếp tục hướng về Ngã ba Đồng Lộc, cho thấy những giá trị to lớn mà chiến thắng Đồng Lộc mang lại sẽ tiếp tục tỏa sáng trong lòng đất nước và Nhân dân.
---------------
(*) Thơ Huy Cận