(Baohatinh.vn) - Cặp cây muỗm trong đền thờ Cương Quốc Công Nguyễn Xí (đền Cương Khấu Lộc Sơn), thuộc địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa được công nhận là cặp cây di sản.
Tương truyền sau khi giúp Lê Lợi đánh tan quân Minh ở vùng phía Nam Hoan Châu (tức Xứ Nghệ cũ), trên đường về Bắc, Cương Quốc Công Nguyễn Xí (một võ tướng tài ba, một danh thần kiệt xuất thời Hậu Lê) đã dừng chân ở rú Trôốc (theo tiếng địa phương) thuộc khu vực làng cổ Mỹ Lộc, xã Cẩm Huy (nay là TDP 3, thị trấn Cẩm Xuyên) để lập căn cứ. Thời gian này, ông cắt cử lính nuôi ngựa, trồng lương thực, giúp bà con nhân dân nơi đây ổn định cuộc sống. Trong ảnh: Vùng rú Trôốc ngày nay. Để tưởng nhớ công ơn của ông, người dân trong vùng đã xây dựng đền Cương Khấu Lộc Sơn (thờ Cương Quốc Công Nguyễn Xí) vào thế kỷ XV ngay tại làng Mỹ Lộc, xã Cẩm Huy. Khi xây xong, người dân đã trồng 4 cây muỗm tại 4 góc đền thờ với mong muốn trấn giữ cả khuôn viên đền. Trải qua chiến tranh, yếu tố thời tiết, 2 cây đã bị gãy đổ, nay chỉ còn lại 2 cây. Trong 2 cây muỗm còn lại, 1 cây nằm tại vị trí cạnh nhà bái đường (phía trước), 1 cây nằm cạnh thượng điện (phía sau). Cây phía trước có 18 cành, chiều cao 25m, chu vi gốc 5,4m. Trong ảnh: Cây muỗm phía trước. Tuy cây phía trước gặp tình trạng rỗng ruột, song tổng thể thì vẫn xanh tốt, các bộ rễ khoẻ khoắn.
Cây phía sau có 12 cành, cao 26m, chu vi gốc 5,2m. Cây này có thế vươn xa, ôm trọn thượng điện, phủ kín bóng mát cho trung tâm ngôi đền. Trong khuôn viên đền, người dân vẫn giữ nguyên vẹn phần núi đá của rú Trôốc xưa, chắn giữ cả phần hậu thượng điện. Tại vị trí 1 cây muỗm đã chết khô, người dân địa phương trồng thêm 1 cây đa thay thế. Cây đa này mọc lên, ôm trọn phần thân đã khô đen của cây muỗm xưa như lưu giữ lại một phần kỷ niệm.
Theo quan niệm của dân làng, cặp cây muỗm này phát triển theo thế “trấn giữ” cho ngôi đền. Cây phía trước mọc thẳng, tán che phủ phần trước đền; cây phía sau phát triển theo hướng hơi nghiêng, che phủ toàn bộ thượng điện. Trong ảnh: Gốc cây phía trước và gốc cây phía sau phải nhiều người ôm mới xuể.“Ngoài ngày rằm, mùng một, người dân địa phương còn tổ chức thắp hương, dâng lễ vào ngày Khai hạ (7/1 âm lịch), lễ Lục ngoạt (15/6 âm lịch) và lễ giỗ Cương Quốc Công Nguyễn Xí (30/10 âm lịch). Bên cạnh đó, ngôi đền cũng là nơi gửi gắm tâm linh của Nhân dân địa phương mỗi khi có công việc quan trọng. Vào mỗi buổi chiều, dưới bóng cây muỗm là nơi trú mát, trò chuyện của các cụ già, trẻ em...”, ông Nguyễn Xuân Hùng – Bí thư Chi bộ tổ dân phố 3 cho biết. Cặp cây muỗm đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam xét duyệt là cặp Cây Di sản Việt Nam vào ngày 11/4/2024. Được biết, thời gian tới, cơ quan này sẽ phối hợp cùng địa phương để tổ chức lễ công nhận Cây Di sản Việt Nam.
Cặp cây muỗm cổ có niên đại gần 600 năm, gắn liền với quá trình hình thành của ngôi đền Cương Khấu Lộc Sơn. Hằng năm, địa phương cùng người dân luôn quan tâm, chăm sóc 2 cây cổ thụ này và tổ chức nhiều đợt tổng dọn vệ sinh tại khu vực đền nhằm bảo đảm mỹ quan. Tháng 4 vừa qua, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã xét duyệt đây là cặp Cây Di sản Việt Nam. Trong tháng 5, chúng tôi sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ công nhận.
Ông Nguyễn Như Quỳnh
Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên
Video: Thông tin thêm về quá trình hình thành cặp cây cổ gần 600 năm tuổi.
Sự kiện lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã đi qua trọn vẹn nửa thế kỷ nhưng trong tâm cảm của hàng chục triệu người dân Việt Nam và những người con Hà Tĩnh, vẫn vẹn nguyên niềm hạnh phúc, tự hào và nỗi nhớ thương đồng đội, người thân không trở về.
Trong những ngày cả nước đang hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều cựu chiến binh Hà Tĩnh lại bồi hồi nhớ đến giờ phút hào hùng, cùng đoàn quân chiến thắng có mặt tại Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975.
Nhà báo Đậu Ngọc Đản, quê ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) là 1 trong 2 phóng viên miền Bắc đầu tiên có mặt tại Dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút, ngày 30/4/1975 để kịp thời ghi lại khoảnh khắc lịch sử của dân tộc.
Từng là những trọng điểm đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ, phải chịu biết bao bom đạn của kẻ thù, song giờ đây, những miền quê của Hà Tĩnh đang “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.
Trong kháng chiến chống Mỹ, Hà Tĩnh là điểm trọng yếu trên tuyến chi viện miền Nam, hứng chịu hàng vạn tấn bom đạn. Ngày nay, chiến tranh đã lùi xa, những con đường huyền thoại năm xưa vẫn tràn đầy sức sống, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh nhà.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những tọa độ lửa như núi Nài, Ngã ba Đồng Lộc, Làng K130… của Hà Tĩnh đã cùng quân dân cả nước làm nên đại thắng mùa xuân 1975.
Từng trang nhật ký, từng lá thư hoen màu theo thời gian như những mảnh ghép thiêng liêng, tái hiện cuộc đời và lý tưởng cao đẹp của những con người đã ngã xuống vì đất nước.
Với lịch sử 1020 năm phát triển, các thế hệ người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã chinh phục thiên nhiên, chung lưng đấu cật, gắn bó đoàn kết, xây dựng mảnh đất này ngày càng phát triển, trở thành vùng quê giàu bản sắc văn hóa, có nhiều người đỗ đạt khoa bảng.
Trong kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Hà Tĩnh đã lập nên nhiều chiến tích vẻ vang, trong đó, thành tích bắn rơi hàng trăm chiếc máy bay địch, bắt sống giặc lái là niềm tự hào mãnh liệt.
Góp phần vào thành tựu chung của văn học nghệ thuật Hà Tĩnh, từ kháng chiến chống Mỹ đến nay, lĩnh vực nhiếp ảnh đã tạo dấu ấn đậm nét, khi khắc họa những thời khắc lịch sử và sự phát triển của quê hương.
Nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy là một trong những người tâm huyết nhất nghiên cứu về núi Hồng ở nhiều phương diện nên nhiều người tôn gọi ông là “Kẻ sĩ Ngàn Hống”.
Luôn phát huy tốt truyền thống cách mạng của gia đình, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, gia đình ông Trần Văn Chương ở phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.
Với nhiều tâm huyết, nhà nghiên cứu Hà Quảng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam duy nhất ở Hà Tĩnh đạt nhiều giải thưởng lớn cấp tỉnh và cấp Trung ương về lĩnh vực lý luận, phê bình văn học.
Đại tá Tư Chu - Chỉ huy trưởng lực lượng biệt động quân khu Sài Gòn - Gia Định là một người con của quê hương Hà Tĩnh. Ông là người kiến tạo các cách đánh “xuất quỷ nhập thần”, là cái tên đứng đằng sau nhiều chiến công huyền thoại của biệt động Sài Gòn.
Bằng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, Trung úy Phạm Minh Hiếu - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh đã biến rác hữu cơ thành tài nguyên, giải quyết bài toán khó về xử ý ô nhiễm môi trường
Dù mất đi bàn tay trái nhưng họa sỹ Nguyễn Văn Mạnh (quê Nghệ An, sinh sống tại TP Hà Tĩnh) vẫn kiên trì cầm cọ hơn chục năm nay, miệt mài tô điểm cho nhiều công trình kiến trúc.
Tại xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), gia đình anh Đặng Đức Dũng - chị Nguyễn Thị Thảo là tấm gương về nghị lực vượt khó đi lên, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực đóng góp cho cộng đồng.
Thôn Hòa Thái, xã Hòa Lạc (Đức Thọ, Hà Tĩnh) tồn tại cây đa có bộ rễ khủng tạo thành cổng làng độc đáo. Nơi đây trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người.
Ông Trần Minh Lục (Hà Tĩnh) luôn tâm niệm phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh từ những điều giản dị nhất để sống, làm việc tốt hơn.
Năm 1964, khi vừa mới nhập ngũ, Đại tá Dương Phổ quê ở xã Trường Sơn (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã lập chiến công lẫy lừng khi dùng súng trường bắn hạ máy bay của giặc.
Hà Tĩnh với bản sắc văn hóa, lịch sử, tiềm năng kinh tế riêng biệt đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những địa phương phát triển năng động ở khu vực Bắc Trung Bộ.
Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót ở xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là nơi tưởng nhớ người con ưu tú của dân tộc, một địa chỉ đỏ mang đậm giá trị giáo dục sâu sắc.
Giữ gìn nếp nhà, các thành viên thấu hiểu chia sẻ cùng nhau là những bí quyết giúp gia đình ông Đặng Quang Hạnh ở Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) luôn đầy ắp tiếng cười.
Từ chỗ là hoạt động tín ngưỡng của người dân địa phương, lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương ở TX Hồng Lĩnh đã trở thành lễ hội được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh quan tâm, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Hòa chung lòng thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân Hà Tĩnh đã cùng nhau gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, khẳng định sự gắn bó bền chặt trong dòng chảy lịch sử dân tộc.