Nhiều nước NATO phát tín hiệu sẵn sàng can dự vì an toàn ở eo biển Hormuz

Trong khi Đức chuẩn bị tàu rà phá thủy lôi cho khả năng thực hiện nhiệm vụ ở eo biển Hormuz thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng họ có thể tham gia các hoạt động rà phá thủy lôi tại đây.

Tàu hàng chờ ở ngoài khơi Oman để di chuyển qua eo biển Hormuz, sau khi Mỹ - Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, ngày 8/4/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Ngày 25/4, một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết nước này sẽ sớm điều một tàu rà phá thủy lôi tới Địa Trung Hải cho một nhiệm vụ tiềm năng tại eo biển Hormuz sau khi chiến tranh Mỹ - Israel và Iran kết thúc,

Trong một phát biểu với hãng thông tấn AFP của Pháp, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức tiết lộ tàu “Fulda” của Hải quân Đức dự kiến sẽ được triển khai “trong những ngày tới”.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức, việc triển khai này nhằm tạo ra một “đóng góp đáng kể và rõ ràng” cho một liên minh quốc tế hướng tới bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bộ Quốc phòng Đức cho biết tàu Fulda sẽ hoạt động với thủy thủ đoàn khoảng 45 người, nhưng bất kỳ việc triển khai nào tới eo biển Hormuz chỉ diễn ra sau khi “các hành động thù địch chấm dứt bền vững” và sau khi được Hạ viện Đức phê chuẩn.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nói rằng Ankara có thể tham gia rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz sau thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran.

Phát biểu với các nhà báo sau một chương trình tại Đại học Oxford trong chuyến thăm chính thức tới Vương quốc Anh, ông Fidan cho biết bất kỳ nỗ lực rà phá bom mìn nào cũng sẽ được thực hiện bởi một nhóm kỹ thuật đa quốc gia.

Trong một phát biểu được báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay tối 25/4 trích dẫn, ông Fidan nói: “Iran và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận giữa họ, và hòa bình đã được thiết lập. Một liên minh sẽ tới đó để tiến hành công việc kỹ thuật và rà phá thủy lôi. Không có vấn đề gì với điều đó. Bộ Quốc phòng của chúng tôi đã nhận được chỉ đạo từ Tổng thống”.

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam, Oman, ngày 18/4/2026. REUTERS/TTXVN

Hai kịch bản được đưa ra cho eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ mô tả hai kịch bản có thể xảy ra đối với eo biển Hormuz - nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua, là tuyến đường biển duy nhất nối Vịnh Ba Tư với đại dương mở.

Kịch bản thứ nhất, theo ông Fidan, là việc đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán để quay trở lại hiện trạng, đảm bảo tự do hàng hải mà không có hạn chế hay chi phí bổ sung.

Kịch bản thứ hai là nếu các cuộc đàm phán không mang lại kết quả, chiến tranh tiếp diễn hoặc phát sinh các vấn đề khác, thì vấn đề sẽ là cách xử lý các khu vực có vấn đề tại eo biển Hormuz.

Theo ông fidan, “khái niệm xác định các khu vực có vấn đề tại eo biển Hormuz là một khái niệm khác. Có những điểm phù hợp với chính sách đối ngoại của chúng tôi và cũng có những điểm không phù hợp. Tổng thống của chúng tôi rất rõ ràng về vấn đề này”.

Ủng hộ vai trò nhân đạo, thận trọng về liên kết quân sự

Ông Fidan nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không phản đối các hoạt động kỹ thuật hoặc nhân đạo như rà phá thủy lôi trong bối cảnh sau xung đột.

“Nếu Iran và Mỹ đạt được thỏa thuận và hòa bình được thiết lập, một liên minh có thể tiến hành công việc kỹ thuật tại đó, bao gồm cả rà phá thủy lôi”, ông Fidan nói.

Tuy nhiên, quan chức ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo rằng Ankara sẽ có lập trường khác nếu các hoạt động như vậy bị xem là đứng về một bên trong một cuộc xung đột tái diễn.

Ông Fidan nói: “Những nhạy cảm của chúng tôi là rất rõ ràng. Nếu có tình huống mà chúng tôi bị xem là một phần của xung đột một lần nữa, lập trường của chúng tôi sẽ khác”.

Ông Fidan cho biết thêm rằng tất cả các bên đều hiểu lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhấn mạnh rằng rà phá thủy lôi là ưu tiên trước mắt và là nhiệm vụ nhân đạo mang lại lợi ích cho tất cả các bên.

Quang cảnh bờ biển và đảo Qeshm của Iran tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters/TTXVN

Eo biển Hormuz, nơi hẹp nhất chỉ khoảng 33km (21 dặm) giữa Iran và Oman, bình thường xử lý khoảng 20% nguồn cung dầu thô toàn cầu, khiến mọi gián đoạn tại đây đều có ý nghĩa lớn đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Hai tuyến hàng hải của eo biển Hormuz, mỗi tuyến chỉ rộng khoảng 3,2km (2 dặm), buộc những tàu chở dầu lớn nhất thế giới phải đi qua một trong những hành lang vận tải biển dễ dự đoán và dễ tổn thương nhất trong thương mại quốc tế.

Bình thường, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khoảng 20 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển qua đây mỗi ngày, chiếm gần một phần tư thương mại dầu mỏ đường biển toàn cầu.

Không giống nhiều tuyến hàng hải chiến lược khác, eo biển Hormuz gần như không có phương án thay thế quy mô lớn khả thi: chỉ có Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vận hành các đường ống dẫn dầu, nhưng tổng công suất vẫn thấp hơn nhiều so với lưu lượng qua eo biển.

Tehran từ lâu đã nhiều lần đe dọa đóng eo biển Hormuz trong các cuộc khủng hoảng trước đây nhưng chưa từng thực hiện; tuy nhiên, cuộc xung đột hiện tại đã đưa mối đe dọa này tiến gần đến thực tế hơn bất kỳ thời điểm nào trước đó.

Vào ngày 2/3, IRGC tuyên bố không cho phép Mỹ hoặc các quốc gia tham gia các cuộc tấn công vào Iran đi qua tuyến hàng hải quan trọng này, hoạt động giao thông thương mại gần như biến mất, đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào tình trạng biến động nghiêm trọng.

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - đơn vị chịu trách nhiệm về các lực lượng Mỹ tại Trung Đông - tuyên bố lực lượng của họ “bắt đầu thực hiện phong tỏa toàn bộ giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran vào lúc 10h00 ngày 13/4 theo giờ miền Đông” (21h00 theo giờ Việt Nam) theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.

Theo CENTCOM, lệnh phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran. Tuy nhiên, lực lượng này “sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran”.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast