Nhớ một cuộc hành quân...

(Baohatinh.vn) - Hôm ấy là ngày 19/5/1965, đúng sinh nhật Bác Hồ, Trung đoàn Bộ binh 29 chúng tôi nhận lệnh hành quân.

Chiều Cự Nẫm chang chang nắng lửa. Bầu trời thẳng căng trong tiếng gầm rít điên cuồng của những bầy quạ sắt Mỹ và tiếng máy bay trinh thám OV10 từ phía Đồng Hới vọng về. Đạn pháo từ ngoài khơi liên hồi trút xuống những cồn cát trắng vô tội.

Đường hành quân. Ảnh: Internet

Đường hành quân. Ảnh: Internet

Ba lô trĩu nặng, lá ngụỵ trang xanh rờn, chúng tôi tiến về phía Tây. Thời gian ấy, chưa có những trạm giao liên đưa đón, chúng tôi đi theo lối mòn do trinh sát trung đoàn dẫn đường, cắt ngang Trường Sơn sang nước bạn Lào.

Giữa mùa mưa. Trời đang nắng chói chang, bất ngờ, một đám mây đen kéo đến, thế là mưa ào ào trút xuống, chan núi, chan rừng. Con suối đang hiền hòa, róc rách bỗng nước dâng cao, cuồn cuộn, đục ngầu. Sóng va vào vách đá chồm lên như muôn vàn con thuồng luồng khổng lồ, điên cuồng gào thét.

Chúng tôi gói ba lô, súng đạn vào tấm ni lông làm phao bơi. Đại đội trưởng Nguyễn Hạng là một chiến binh từng trải. Với dáng người gầy, anh ngược xuôi hướng dẫn từng tiểu đội chọn những chỗ tránh dòng xoáy để vượt suối khỏi bị nước nhấn chìm hay bị cuốn vào vách đá. Phải mất hàng tiếng đồng hồ, cả đơn vị mới qua được bờ bên kia. Bờ bên kia rừng vẫn thăm thẳm và mưa vẫn ào ào. Chúng tôi bám vào nhau, bíu vào cây rừng đi vào thăm thẳm kia, đi giữa ào ào kia. Rồi thì rừng hừng sáng. Mưa chỉ còn là những giọt nước trên tán cây rừng rơi xuống rỉ rách. Bất ngờ, một vài tia nắng chiếu ngang mặt. Đại đội trưởng Nguyễn Hạng bảo, ấy là nắng hoàng hôn. Nghĩa là chúng tôi sẽ phải ngủ đêm trong rừng. Lần đầu tiên trong đời, tôi ngủ đêm trong rừng.

Mỗi người một tấm vải bạt nối với dây rừng buộc vào gốc cây làm võng. Phía trên che mảnh ni lông. Nước theo dây chảy vào võng, quần áo ướt sũng.

Mùa hạ oi nồng là thế, nhưng người vẫn gai gai lạnh. Cái lạnh không đáng sợ bằng muỗi rừng và vắt. Những con muỗi to bằng hạt đậu xanh nhiều như trấu; bay vo ve bốn phía; đáp vào mặt, vào cổ, vào chân. Thu người vào võng, nghe tiếng tách tách dưới lưng. Ấy là vắt rừng bắn lên đáy võng. Nhìn xuống, trong ánh sáng mờ tỏ, thấy vắt nghếch đầu tua tủa trên lá rụng, bên gốc cây. Rồi cũng phải đặt chân lên mặt đất. Trời mờ sáng. Đại đội trưởng Hạng ban lệnh hành quân. Bén hơi người, vắt bắn lên khắp nơi, chui vào cổ áo, vào giấy, vào ống quần. Chưa kịp gỡ con này, con khác đã cắm vòi vào da thịt, ngứa, đau và rát không chịu nổi.

Đến ngày hành quân thứ bảy, những bàn chân bị vết vắt cắn, bị đá tai mèo, gai rừng sẩy xước tóe máu. Có chặng đường, vách đá dựng đứng, chúng tôi phải xoắn dây rừng làm thang đu người vượt lên. Người trước ngã, người sau ghé vai đón đỡ. Cứ thế gồng nhau qua từng đỉnh núi cheo leo chọc trời. Thế mà, “Hợi còi” vẫn nhại rất giống tiếng con chim “bắt cô trói cột”. Cả đại đội hòa theo, râm ran một khu rừng, khiến Đại đội trưởng Nguyễn Hạng phải mấy lần nhắc nhở giữ bí mật hành quân. Đi cuối Đại đội bao giờ cũng là dáng cao gầy của “Hùng cao kều”. Trên vai anh, luôn đủ 3 chiếc ba lô. Anh mang giùm những đồng đội yếu nhất. Lúc nào anh cũng cười rất to và hát say sưa bằng tiếng Lào.

Rồi lương thực cạn dần. Cả trung đoàn rơi vào cảnh thiếu, đói.

Ngày thứ 10, khẩu phần hàng ngày chỉ còn lại 4 lạng gạo với ruốc bông. Những bánh lương khô dự phòng, từng tổ “ba ba” dè xẻn chia nhau đã đến bánh cuối cùng. Ban quân nhu trung đoàn lặn lội tìm chi viện của các đơn vị bộ đội Lào phát thêm cho mỗi khẩu phần 1 lạng rưỡi gạo nếp trộn đậu đen. Mỗi ngày, cán bộ, chiến sỹ trong đại đội được nhận một nắm cơm bằng quả trứng vịt và một bi đông nước đậu đen. Cùng với khẩu phần ăn ít ỏi ấy là lá lốt với măng giang.

Đã thế, mưa, nắng thất thường, rừng ẩm ướt, sốt rét rừng ập lên toàn đại đội chúng tôi. Sốt cách nhật. Ai sốt hôm nay thì ngày mai mang ba lô cõng, dìu người khác. Ai sốt buổi sáng thì buổi chiều cõng, dìu người khác. Viên thuốc ký ninh vàng hiếm hoi hòa vào bi đông, cả tiểu đội chia nhau uống.

Đói là thế, thiếu là thế, nhưng những câu chuyện tiếu lâm, những câu chuyện trăm miền cứ râm ran, khúc khích suốt chặng hành quân.

Gian nan rèn chí lớn. Từng tổ “ba ba”, từng tiểu đội, gắn bó, sẻ chia như anh em một nhà, nhường nhau từng ngụm nước, từng thỏi lương khô; người khỏe mang, vác giùm cho người yếu; người chân đau ít, nhường giày dép cho người đau nhiều. Suốt chặng hành quân, không ai rời đội ngũ, không một ai rơi rớt lại dọc đường. Chốc chốc gặp một thân cây đổ, chắn ngang trên đường, đã có ai khắc tên mình trên đó. Thế là, cánh lính trẻ sẵn dao găm, tạc lên cả họ tên, quê quán mình. Cứ thế, mỗi thân cây đổ, thành một địa chỉ cho người sau tìm người thân trên đường ra trận.

Đầu tháng 7/1965, đại đội chúng tôi đến được nơi phải đến. Một ngày sau chúng tôi vào trận, mở màn chiến dịch mùa khô năm 1965, chiến dịch truy kích địch của quân tình nguyện Việt Nam trên nước bạn Lào, đầy gian khó, hy sinh và nhiều thắng lợi vẻ vang.

(CCB Trung đoàn 29, QK4 - Vượng Lộc, Can Lộc)

Đọc thêm

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.