Những mùa hoa vẫn đợi

(Baohatinh.vn) - Cuối tháng này em sẽ vào Nam - Hân ngập ngừng mãi mới nói được với Thiệu câu đó khi hai người qua lối rẽ vào làng Cấm. Thiệu bước hụt một bước đến nỗi cả người chao đi, chiếc xe đẩy đổ nghiêng khiến mấy bó củi tuột dây rơi xuống tung tóe mỗi nơi một khúc.

Những mùa hoa vẫn đợi

Những mùa hoa vẫn đợi. Ảnh Internet

Không để ý đến dằm gỗ vừa xóc vào đầu ngón chân buốt nhói, anh sững sờ quay sang giữ lấy tay Hân, muôn vàn câu hỏi chỉ chực trào lên nhưng rồi cuối cùng đành kìm lại khi bắt gặp ánh mắt cô với nét buồn tê tái. Thiệu buông thõng cánh tay xuống, loay hoay cạy cục tìm cách xếp lại đống củi ngổn ngang, sợi dây ngắn buộc thế nào cũng thiếu. Anh giận dữ đá văng tất cả vào vệ cỏ, Hân òa khóc bỏ chạy.

Thiệu ngồi một mình giữa tan hoang. Trời mùa đông nhanh tối, bóng đêm phủ xuống con ngõ dài hun hút dẫn vào làng. Gió rét thổi từng cơn sắc như cật nứa, Thiệu nghe đau rát ở đâu đó trong lòng.

Chỗ củi này anh gom về để tết nấu bánh chưng, ra giêng nếu có việc cần đến cỗ bàn thì cũng còn dư sức. Thế nhưng mai kia Hân đã đi rồi, mọi dự định bỗng chốc tan nhanh như làn khói mỏng. Từ lúc cha Hân trở bệnh, rồi trận lũ tháng chín đột ngột ập đến cuốn trôi hết mùa màng ít ỏi, Hân đã nói sớm muộn gì cũng phải tìm cách khác thôi, đồng đất xứ này không nuôi nổi con người được nữa. Thiệu vẫn cố bám víu vào vụ hoa mới gieo lại, những mầm xanh vừa nhú đã nhen lên trong anh hy vọng vớt vát lại một năm thất bát. Riêng Hân đã bắt đầu cảm thấy đuối.

Chỉ còn cách vào Nam. Các khu công nghiệp cuối năm bao giờ cũng cần người cho đơn hàng cận tết. Vừa tan ca đêm, chị Sương điện về hỏi tình hình, Hân nói cho cô thêm chút thời gian để sắp xếp việc nhà, lên xã xin dấu xác nhận mấy tờ hồ sơ, đợi thu hoạch nốt đám cải già đã tàn hoa rồi đi cũng kịp.

Chị gái nghe giọng em qua điện thoại, đoán chừng lòng dạ nó đang rối như tơ vò. Ngày xưa trước khi ra đi chị cũng cố lần lữa nán lại phơi giống cải cho mùa sau nhưng những luống đất ven sông đó đã mười năm rồi vắng dấu chân người từng hứa sẽ trở về gieo hạt. Vụ mùa đã trôi vào ký ức, cuộc đời của chị giờ đây xoay quanh ca kíp nơi phân xưởng máy móc chạy ầm ầm. Mấy ai đã ly hương mà còn quay trở lại.

- Em phải nói rõ ràng với Thiệu rồi đi. Đừng để người ta chờ mà phải tội - giọng chị Sương nghèn nghẹn.

Hân bần thần một lúc lâu khi bỏ điện thoại xuống. Cô khoác áo đi ra ngoài mái hiên, đêm đông lất phất mưa phùn, bên phía nhà Thiệu vẫn sáng đèn. Trồng hoa tết bao giờ cũng vất vả vô cùng, nắng quá sợ hoa nở sớm, lạnh quá hoa chẳng trổ bông, được mùa thì mất giá. Nhưng cho dù khó nhọc thế nào, Thiệu vẫn nhẫn nại, chăm sóc cây bằng tất cả tình yêu thương anh dành cho nơi chôn nhau, cắt rốn của mình.

*

Hơn chục năm gần đây, cánh đồng làng Cấm đã chuyển sang trồng hoa, cả một vùng bờ bãi hai bên sông Trà mỗi dịp xuân về lại bừng lên muôn vàn màu sắc. Bên những luống lay ơn, cúc, ly đủ loại rực rỡ ấy, nhà nào cũng dành một vạt đất nho nhỏ chỉ chuyên gieo hạt cải. Vào đông, hoa nở vàng rực, đồng quê trở nên đặc biệt như một bức tranh tươi sáng.

Mẹ Hân vẫn hằng chăm chút vạt cải của riêng mình kể từ khi chị Sương vào Nam. Mẹ nói, đó là hình ảnh gắn bó với chị Sương, mẹ nuôi giữ hình ảnh đó để mỗi lần chị trở về không cảm thấy xa lạ.

Dẫu biết rằng, nhờ những đồng tiền chị gom góp gửi về, đời sống gia đình mới khá lên nhưng trong thâm tâm mẹ vẫn không khỏi day dứt khi nghĩ đến đứa con gái tha phương nơi đất khách. Đời công nhân mở mắt là vào xưởng, cho đến lúc tan ca thì gần nửa đêm, hầu như không có thời gian để chăm chút cho bản thân. Chị đã như thế, giờ đến lượt Hân lại sắp sửa bước chân vào, lòng người mẹ bồn chồn lo lắng.

- Hay thôi ở nhà đi con. Bệnh tình của cha cũng đã đỡ ít nhiều, không còn phải chạy chữa tốn kém như trước. Ra năm mẹ con ta gây lại đàn gà, trồng thêm vài luống hoa, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi con ạ.

Hân ngừng tay sắp xếp mớ đồ đạc ngổn ngang trên giường, hướng cái nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ mưa bay mù mịt:

- Biết mưa nắng thế nào mà trông cậy vào trời hả mẹ. Trong đó kiếm tiền dễ hơn, mấy đứa bạn con bên làng Đông cũng đã đi cả rồi. Mẹ ở nhà chịu khó ít năm để con gom góp ít vốn về mở cái cửa hàng nho nhỏ, đến lúc đó có gieo trồng gì thêm cũng tạm gọi là yên tâm được.

Mẹ Hân thở dài:

- Hồi trước con chị mày cũng bảo thế rồi có thấy trở về đâu.

Bên ngoài, tiếng cha Hân khúc khắc ho khan liên tục. Cô vội vã lại chỗ ấm chè, rót nước mang ra. Ông Tịnh chống tay ngồi dậy đỡ lấy cốc từ tay con gái, đợi ngớt cơn ho rồi mới bảo:

- Chị em con không phải lo cho cha, bệnh này do vết thương ngày trước tái phát thôi, từ khi uống thuốc chú Di từ đơn vị cũ gửi vào cha đã thấy đỡ hẳn rồi. Con cứ suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định, quê mình nghèo nhưng không đến nỗi không sống được. Lại còn chuyện với cậu Thiệu nữa, hai đứa đã có tình cảm với nhau, nói đi là dứt áo đi sao đành.

Những mùa hoa vẫn đợi

“Bên ngoài cô làm như hào hứng với chuyến đi xa, thực ra, trong lòng buồn như gió thổi qua đồng trống” - Ảnh Internet

Nhắc đến Thiệu, tự nhiên cảm giác day dứt lại xâm chiếm lấy cõi lòng Hân. Nhớ buổi chiều hôm đó, anh rụt rè ngỏ ý, Hân đỏ bừng mặt chẳng biết trả lời ra sao nữa. Cô cảm nhận được người con trai hiền lành, chân chất ấy dành cho mình nhiều lắm những thương yêu, thế nhưng, chính bởi vậy, cô lại phải trốn chạy vì không muốn đôi vai anh thêm nặng gánh.

Cha mẹ Hân đều đã già mà nhà lại neo người. Chưa kể cha Hân đau ốm thường xuyên, cảnh nhà nhìn vào ai cũng ái ngại. Thiệu vừa cao lớn, rắn rỏi lại giỏi giang, anh xứng đáng tìm được một cô gái tốt hơn Hân rất nhiều. Hân định sẽ vào Nam một thời gian, đợi khi anh quên cô rồi thì sẽ quay về, ở nhà thay chị chăm sóc cha mẹ già cho trọn vẹn. Bên ngoài cô làm như hào hứng với chuyến đi xa, thực ra, trong lòng buồn như gió thổi qua đồng trống.

*

Thiệu ngồi một mình trong túp lều lợp lá dựng chênh vênh bên bờ mương, đống lửa trước mặt đã gần tàn mà vẫn chưa nhóm lại. Mấy hôm nay sương giá xuống nhiều, anh phải ra ngủ luôn ngoài đồng để trông hoa, phần ủ gốc, chỗ che gió, nơi thắp đèn, bận bịu như nuôi con mọn. Nếu như tết này được mùa, được giá, nhất định năm sau anh sẽ đầu tư vốn làm nhà kính như mấy mô hình ở tỉnh bạn mà anh vừa đi tham quan về.

Đang rộn ràng tính toán đến những dự định sang năm, bất chợt anh thấy lòng chùng lại khi nghĩ về Hân. Tuần sau Hân đã đi rồi. Anh liên tục tìm đến nhà mà cô tránh mặt, nhắn tin hay gọi điện cũng chẳng thấy trả lời. Thiệu đâu biết rằng, những lúc đó Hân nấp sau cửa sổ xót xa nhìn thấy anh gầy rộc đi, râu ria mọc đầy quên cả cạo. Dõi theo dáng anh đi về cô đơn, lầm lũi, Hân nghe nước mắt nhỏ buốt tận vào tim.

Trời càng về khuya càng rét. Thiệu bỏ thêm mấy khúc củi vào bếp, ánh lửa bập bùng xua tan giá lạnh. Anh với lấy cây sáo giắt trên mái lều, khúc nhạc ngân lên da diết trong đêm thanh vắng. Thuở mới đi bộ đội nghĩa vụ, đêm nào Thiệu cũng thao thức nhớ quê. Nhớ cánh đồng làng anh có vạt hoa cải bên sông nở vàng như cổ tích, các mẹ, các chị xuống bến gánh nước khi sương tan, tiếng thùng khua rộn rã cả mặt sông vắng.

Nhớ chợ hoa ngày tết có một người con gái má lúm đồng tiền, nụ cười rạng rỡ tựa nắng xuân. Anh đã thầm đem lòng yêu Hân từ dạo đó, sao cô nỡ vô tình từ chối tình cảm của anh. Thành phố lấp lánh ánh đèn đã quyến rũ người con gái duy nhất mà anh đem lòng yêu thương.

Tưởng tượng đến một ngày mai vắng bóng Hân sớm tối bên đời, Thiệu thấy mình như rơi vào một khoảng trống mênh mông không gì bù đắp được, hai tay buồn bã rã rời, tiếng sáo thổn thức lạc nhịp đi rồi vụt tắt.

Bên ngoài chợt có tiếng động rất khẽ. Linh cảm, Thiệu bước ra nhìn xuôi theo con đường nhỏ thì phát hiện ra bóng dáng quen thuộc của Hân. Cô đang vội vã bỏ đi, hai chân ríu vào nhau suýt ngã. Anh đuổi theo kịp giữ cô lại, dưới ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn thắp dọc theo các luống hoa, gương mặt thất thần trốn trong mái tóc phủ đầy sương đêm. Thiệu vội vã cởi áo khoác lên người Hân rồi ôm choàng lấy cô. Hân run run vì lạnh. Anh đưa cô vào trong lều. Mấy khúc củi bén lửa cháy bùng lên ấm áp.

Những mùa hoa vẫn đợi

Trên mảnh đất quê mình, những mùa hoa vẫn đợi. Ảnh Internet

- Sao em ra mà không gọi anh. Đứng giữa trời rét như thế này ốm mất thôi.

Hân cúi mặt bối rối:

- Cứ đêm nào anh thổi sáo là em mất ngủ. Có nhiều chuyện muốn nói với anh nhưng chẳng biết phải nói làm sao.

Thiệu mỉm cười, nhẹ nhàng lấy khăn lau tóc cho cô, giọng trầm xuống rất khẽ:

- Em đừng chạy trốn anh nữa. Mấy ngày không gặp, anh nhớ em quá chừng, em có biết không? Làm sao anh có thể sống thiếu em được! Hân à, em đồng ý để tết này cha mẹ anh mang trầu cau sang dạm ngõ nhé! Anh mong em hãy tin ở anh và cho anh cơ hội để được chăm sóc em cùng gia đình yêu thương của em. Được không em?

Hân ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt Thiệu đang hướng về phía cô. Ánh nhìn ấm nồng. Bàn tay anh ngập ngừng chạm vào má người thiếu nữ, nghe làn da mềm mịn như cánh hoa vừa bung nở trong đêm xuân. Hơi thở của cô phả vào anh nóng hổi. Thiệu cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn đắm say, dịu ngọt.

*

Trời rét nhẹ. Những luống hoa dường như đã ngậm đủ dưỡng khí, bắt đầu bật nụ. Người trồng hoa làng Cấm hối hả vào vụ thu hoạch quan trọng nhất trong năm. Triền hoa cải ven sông cũng bung tỏa một màu vàng rực lên như nắng, gọi những người con xa quê thương nhớ tìm về. Hân lau giọt mồ hôi trên trán, nhìn Thiệu tất bật giữa cánh đồng được mùa mà lòng dâng lên một niềm vui thầm lặng. Chị Sương vừa gọi điện báo tin ngày kia anh chị sẽ về quê ăn tết, chị đã có thai được mấy tháng rồi nên tranh thủ năm nay vì sau này con nhỏ chắc sẽ bận bịu hơn. Hân nói, hay anh chị thu xếp về đây sống luôn đi, giống như Thiệu và Hân đã chọn gắn bó với nơi này. Trên mảnh đất quê mình, những mùa hoa vẫn đợi.

Chủ đề Sáng tác Văn học Nghệ thuật

Đọc thêm

Podcast tản văn: Một giấc mơ xanh

Podcast tản văn: Một giấc mơ xanh

Mùa xuân này tôi đã có một mùa xanh cho riêng mình. Màu xanh từ ngày xưa gắn kết với hôm nay để bất giác nhận ra, mình chưa từng mất đi điều gì nếu thực sự trong lòng vẫn thấy bình yên…
Podcast tản văn: Đợi mùa hoa loa kèn

Podcast tản văn: Đợi mùa hoa loa kèn

Hoa loa kèn tựa như một khoảng lặng giữa đời sống, là lời nhắc con người ta cần sống chậm lại một chút, để nhận ra những tần số rung động ở quanh mình...
Podcast truyện ngắn: Nhất chi mai nở muộn

Podcast truyện ngắn: Nhất chi mai nở muộn

Giữa dòng thời gian tàn phai, những mầm sống vẫn âm thầm nảy nở. Chỉ cần ta đủ kiên nhẫn để chờ đợi, sẽ thấy vẻ đẹp rực rỡ được đánh thức từ những chồi non.
Podcast tản văn: Tháng ba - mùa thương nhớ

Podcast tản văn: Tháng ba - mùa thương nhớ

Tháng ba về trong nắng xuân dịu nhẹ, khơi dậy ký ức tuổi thơ, mùa hoa gạo, hoa bưởi và những kỷ niệm quê nhà thân thương, mang đến cảm xúc bâng khuâng, da diết trong lòng người.
Việt Nam có 8 tỷ phú USD

Việt Nam có 8 tỷ phú USD

Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới 2026 với số lượng kỷ lục 3.428 người, trong đó, Việt Nam có 8 tỷ phú góp mặt với tổng tài sản đạt gần 40 tỷ USD.
Podcast truyện ngắn: Tóc thơm

Podcast truyện ngắn: Tóc thơm

Một gia đình yên ấm bỗng xáo trộn khi người chú thương binh lẫn trí sống cùng nhà. Câu chuyện giản dị nhưng gợi nhiều suy ngẫm về tình thân và lòng bao dung.
Ngập tràn sắc đỏ chào đón ngày hội lớn của non sông

Ngập tràn sắc đỏ chào đón ngày hội lớn của non sông

Không khí hướng về ngày bầu cử đang diễn ra sôi nổi tại các địa bàn của Hà Tĩnh. Từ các tuyến phố trung tâm đến các khu dân cư, công tác tuyên truyền cổ động được triển khai đồng bộ, tạo sắc thái vui tươi.
Podcast truyện ngắn: Những chậu hoa giấy

Podcast truyện ngắn: Những chậu hoa giấy

Giữa bối cảnh nông thôn nhiều đổi thay, truyện ngắn “Những chậu hoa giấy” mở ra góc nhìn ấm áp về sự sẻ chia và tình thân, những giá trị vẫn âm thầm nảy nở trong cuộc sống hôm nay.
Quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Danh sách mới nhất từ Hurun ghi nhận kỷ lục hơn 4.000 tỷ phú toàn cầu, Trung Quốc vươn lên dẫn đầu về số lượng và phần lớn doanh nhân giàu có nhờ tự thân lập nghiệp.
Podcast tản văn: Ngày của yêu thương, trân trọng

Podcast tản văn: Ngày của yêu thương, trân trọng

Tháng Ba về mang theo sắc xuân dịu nhẹ và cũng nhắc chúng ta nhớ đến một ngày đặc biệt, đó là Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày để yêu thương được gọi tên và sự trân trọng được bày tỏ.
Giữ “lửa" hội quê...

Giữ “lửa" hội quê...

Trên vùng đất Hà Tĩnh, lễ hội truyền thống là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, bồi đắp bản sắc làng quê và được tiếp nối qua nhiều thế hệ nhờ những người lặng lẽ giữ “lửa" di sản.
Phim 'Tài' dễ xem nhưng cũ

Phim 'Tài' dễ xem nhưng cũ

"Tài" có câu chuyện dễ tiếp cận, giàu tính giải trí với nhiều cảnh hành động và yếu tố fan-service. Tuy nhiên, đề tài phim bị cũ, cách kể cũng thiếu sự đột phá.
Podcast tản văn: Khu vườn của bà ngoại

Podcast tản văn: Khu vườn của bà ngoại

Có những ký ức chẳng bao giờ phai nhạt, không phải vì nó lộng lẫy xa hoa, mà bởi nó được dựng xây và vun đắp bởi người thân yêu. Và “Khu vườn của bà ngoại” chính là một không gian như thế.
Podcast truyện ngắn: Giấc mơ Lọ Lem

Podcast truyện ngắn: Giấc mơ Lọ Lem

Truyện ngắn “Giấc mơ Lọ Lem” của tác giả Trần Tú là một cậu chuyện Lọ Lem thời hiện đại về em bé Bếp. Câu chuyện cho các em thấy, điều kỳ diệu sẽ đến nếu ta lượng thiện và tự tin, yêu đời.